Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Em không khóc, anh nghĩ em không buồn ư

Nước mắt em không rơi, nhưng em đau đớn từng ngày, anh đâu thể biết

Người ta không chỉ có thể khóc bằng mắt mà còn có thể khóc bằng trái tim, em không rơi nước mắt nhưng trái tim quặn thắt hàng ngày.

Em thấy mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên tỏ ra đang rất ổn, đang rất tốt nhưng bảo em yếu đuối cho người ta xem thì em không làm được. Có lẽ kiểu con gái như em sắp tuyệt chủng đến nơi và chẳng oan ức gì khi đến giờ này chưa có ai đoái hoài. Mong manh là đặc quyền của người con gái và em luôn từ chối nó, cũng là từ chối quyền được quan tâm.

Em hâm mộ những cô gái có thể tùy ý thể hiện cảm xúc, hỉ nộ ái ố, vui buồn giận hờn đều dễ dàng nhìn thấy. Có thể họ còn gặp nhiều chuyện tồi tệ hơn em nhưng khi họ thể hiện được ra và vượt qua nó, họ sẽ lại ổn. Còn em, giấu nỗi buồn sau đáy mắt và trưng ra khuôn mặt vô lo vô nghĩ, tự trái tim em vẫn đang gặm nhấm nó hàng ngày. Người ta không chỉ có thể khóc bằng mắt mà còn có thể khóc bằng trái tim, em không rơi nước mắt nhưng trái tim quặn thắt hàng ngày.

Phải làm sao đây? Vì sao em biết thế mà vẫn cố chôn giấu mọi thứ? Em sợ rằng mình chẳng có ai đủ quan tâm đến thế. Em sợ rằng khi em không thể chịu được nữa và tìm ai đó nói ra tất cả, họ sẽ chỉ nhún vai rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Em sợ mình bị bỏ lại, em sợ mình trở nên đáng thương và trên tất cả, em sợ em cô độc thực sự trong thế giới này và bị cả thế giới quay lưng lại. Vậy nên em vẫn không cho phép mình thể hiện ra, không cho phép mình chân thực với cảm xúc.

Khi người ta khóc được, tự nước mắt lăn dài trên má cũng là đang xoa dịu vết thương lòng. Còn em không khóc, nước mắt nuốt vào trong, em thấy như nỗi đau đó đang nhân đôi lên vậy. Ngốc lắm phải không? Ấu trĩ lắm phải không? Chỉ là trong em còn nỗi ngờ vực rất lớn.

Nhiều cô gái luôn tự ghét bản thân sao quá yếu đuối và mong manh. Em thì ghen tị với họ vì được phép yếu đuối và mong manh.
Nhiều cô gái luôn tự dằn vặt mình vì đã bi kịch hóa mọi chuyện. Em thì ghen tị với họ vì dám bi kịch hóa mọi chuyện.

Nhiều cô gái luôn sẵn sàng chạy trốn đến khi hết vết thương lòng. Em thì ghen tị với họ vì họ có nơi để chạy tới. Đương nhiên nơi đó sẽ có người đợi họ.

Họ quả là may mắn. Còn em, em vẫn chỉ cười và bước tiếp mà thôi. Em không khóc đâu phải em không buồn đâu. Nhưng thôi thì tự nhủ nỗi buồn cũng là một vẻ đẹp của chuyen tinh yeu. Làm bạn với nỗi buồn, một ngày kia biết đâu chúng ta sẽ chẳng buồn nữa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét