Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Giá như em bớt tin anh một chút thì tốt hơn



Em ân hận tại sao mọi thứ tốt đẹp nhất em đều dành cho anh, niềm tin em đều đặt hết nơi anh..giá như em bớt tốt một chút, bớt tin một chút thì tốt anh nhỉ? 

Sẽ là vô cùng thất vọng khi người mình tin tưởng nhất lại mang mình ra đối xử như một trò đùa, như một kẻ tạm bợ như một bù nhìn mà cứ thế qua mặt... Anh cũng có mất gì đâu

Từng là một người xa lạ về sau rồi quen rồi thân và rồi là yêu..từ không có lòng tin vào chuyen tinh yeu cho đến đánh cược đặt hết lòng tin vào anh, có lẽ lần đánh cược này em lại thua, thứ em thu nhận lại chỉ là những giọt nước mắt, những nỗi giày vò, những cơn đau khắc khoải...

Đã bao nhiêu lần em tự đặt ra vô vàn câu hỏi rồi cũng tự trả lời cho những câu hỏi đó, tất cả cũng vẫn mãi quanh quẩn với lí do, chắc anh bận, chắc anh sống quá vô tư nên vậy... Và rồi mọi thứ trái ngược hoàn toàn với những gì em đặt ra, nói đúng hơn là em tự mình bênh vực cho anh với những lí do quá tốt đẹp để rồi giờ đây em phải trả giá cho chính những lí do của mình. Để yêu một người đã khó, còn để yêu và tin thì càng khó hơn... Có lẽ điều đó anh cũng hiểu, vậy mà sau lưng em anh làm gì vậy?

Anh đối xử với em có lẽ còn không bằng anh đối xử với họ, hà cớ gì mà cứ hết lần này đến lần khác anh làm em đau. Niềm tin của em không phải là vô hạn, nó giống như cục tẩy vậy, sau mỗi lần tẩy là nó lại hao mòn đi một chút, đừng hết lần này đến lần khác mang tình cảm của em ra đùa giỡn.

Chúng mình đã cùng nhau hạnh phúc nói về tương lai anh nhỉ? Không biết anh nhớ hay đã quên mà đồng thời anh cũng nói về tương lai cùng với một người con gái khác, cũng hứa hẹn đủ điều. Tất cả những gì anh nói với em hẳn chỉ là sự giả dối, anh coi em là gì và cô gái ấy coi người yêu hiện tại của cô ấy là gì?



Anh nói với em, gặp lại chỉ là sự ngẫu nhiên vậy anh nói sao về việc anh nói bận mà trong khi gặp cô ấy cả buổi, anh đến nhà đưa rước. Phải chăng anh kể về em cho cô ấy nghe với giọng điệu bất cần lắm nhỉ? Phải thế nào thì người ta mới nhắn tin nói với em về anh, đọc từng câu từng chữ mà tim em muốn vỡ tung, hận nỗi chỉ không thể gào thét cho thỏa lòng.

Em ân hận tại sao mọi thứ tốt đẹp nhất em đều dành cho anh, niềm tin em đều đặt hết nơi anh... Giá như em bớt tốt một chút, bớt tin một chút thì tốt anh nhỉ? Sẽ là vô cùng thất vọng khi người mình tin tưởng nhất lại mang mình ra đối xử như một trò đùa, như một kẻ tạm bợ như một bù nhìn mà cứ thế qua mặt... Anh cũng có mất gì đâu...

Với em lần này là lần cuối cùng em cho phép bản thân mình yếu đuối thế này, lần cuối cùng cho phép bản thân dễ dãi nhưu thế này. sẽ không còn lần nào nữa, sẽ không còn khắc khoải mệt mỏi như vậy nữa.

Chào anh..chàng trai của em.







Theo: GUU.vn

Bầu trời của em chỉ là một màu xám tro vào ngày anh đi...



Nếu có thể quay ngược thời gian, em vẫn muốn để anh đi như thế, em sẽ tự nhắc mình rằng em – anh – chúng ta chưa từng có bắt đầu, em đừng mong chờ cùng hy vọng nữa. 

Nhưng là thời gian thì cứ trôi đi , ký ức vẫn là những chuỗi ngày đau thương tan tác mà không thể vãn hồi. Ký ức một màu xám tro, đặc quánh, ngột ngạt đến vô thường, em thì cứ loay hoay không muốn tìm lối thoát.

Chạm vào hai má, đã ướt từ bao giờ, lại một đêm chẳng thể an giấc, em lại mơ về anh. Đưa tay tìm chiếc điện thoại, mở vội danh bạ, kiếm tìm hai chữ " Người Thương " rồi lại ngô nghê nhìn màn hình trong khung nhòe nước mắt, anh đi rồi, ừ thì anh đã đi rồi, làm sao em lại có thể quên đi điều đó mà muốn tìm anh cơ chứ! Em khờ.

Anh! Em nhớ anh, nhưng nhớ bao nhiêu em cũng không biết nữa, nỗi nhớ như da thịt, hơi thở, hiển nhiên tồn tại rồi lại âm ỉ đau. Chạy theo một bóng hình xa lạ trên phố, đưa tay với, miệng thầm thì gọi tên anh, người giống người sao lại nhiều đến thế?



Anh! Em nhớ anh, nhớ đến đau lòng, tay tìm tay níu, chơi vơi, lạc lõng giữa những con phố đông người. Nếu có thể quay ngược thời gian, em vẫn muốn để anh đi như thế, em sẽ tự nhắc mình rằng em – anh – chúng ta chưa từng có bắt đầu, em đừng mong chờ cùng hy vọng nữa. Nhưng là thời gian thì cứ trôi đi, ký ức vẫn là những chuỗi ngày đau thương tan tát mà không thể vãn hồi. Ký ức một màu xám tro, đặc quánh, ngột ngạt đến vô thường, em thì cứ loay hoay không muốn tìm lối thoát.

Ngày anh đi, em cũng đưa đôi tay ra với, nhưng rồi lại bơ vơ, hoang mang rồi tuyệt vọng, bầu trời cũng chẳng còn cao xanh, phút cuối cùng chỉ là một màu xám tro hoang tàn của sự đổ nát. Em biết, em hiểu, rằng anh chưa từng thuộc về em, một ngày nào đó anh sẽ ra đi như lẽ thường, nhưng anh ơi, yêu thương là cố gắng hay là cố chấp cũng chỉ vì một người là anh thôi.

Anh đi rồi, cũng mang trái tim em đi rồi, xin đừng chúc em hạnh phúc, bởi hạnh phúc của em là anh – anh đã mang đi xa rồi.








Chúng ta, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ lạc giữa đời nhau, hạnh phúc xum vầy trong những giây ngắn ngủi rồi lại ngậm ngùi trong những mất mát chia ly. Duyên phận mỏng manh, gặp được nhau thì rất khó, nhưng chia ly lại như một chuyện thường tình. Đến cuối cùng rồi cũng mất nhau.

Rồi một ngày nào đó, khi chúng ta gặp lại nhau, có lẽ chuyen tinh yeutrong em vẫn thế nhưng anh trong em sẽ khác thôi, hy vọng quên được anh, đó là điều không thể, nhưng nhớ về anh mà lòng không còn thổn thức nữa, em nghĩ rồi em sẽ làm được thôi.

Anh đi rồi thì cứ để anh đi đi, dẫu biết tình yêu là không nên cố chấp, nhưng tim là mù là không có mắt, nên cứ dặn lòng thì cứ để lòng đau







Theo: GUU.vn

Anh không muốn làm người hờ của ai đó

Rồi một ngày trái tim tôi không đủ sức mạnh để giữ chuyen tinh yeu này thật chặt, dù nó vẫn còn nồng nàn yêu thương, đôi tay tôi không đủ hơi ấm níu giữ bàn tay của em dù rất muốn cùng nhau bước trên một con đường..... 

Rồi một ngày anh nhẹ buông tay em ra để em nắm lấy một bàn tay khác ấm áp hơn nhiều...

Cơn mưa rào bất chợt rơi xuống giữa cái nắng xế chiều hoàng hôn của mùa thu Sài Gòn. Cuộc sống bon chen, lòng người chật chội là điều bắt con người ta phải trưởng thành và cần phải chín chắn hơn, mạnh mẽ và cảm thấy hạnh phúc hơn.... Nhưng sao giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp này anh lại thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Nơi góc đường, tôi cố đưa mắt tìm một chút yêu thương của những hy vọng, ước ao khi ngày dài đang tắt..... Anh thú nhận một điều rằng, anh chưa bao giờ quên được em "Người thương đã chia tay"....



Anh không muốn làm người hờ của ai đó. Nếu anh không là số 1 thì hãy để anh là số 0...

Tình yêu chúng mình cũng giống như "định luật bảo toàn" trong Vật lý vậy. Nó không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. Một khi mình nhận ra sự quan tâm của một trong hai không còn như trước, thì nghĩa là nó được bảo toàn...ở một người khác.

Nay tưởng chừng như thiếu nhau thì không thể sống nổi nhưng mai lại có thể chán nhau ngay đấy thôi. Anh và em cũng vậy, dành cho nhau những cái siết tay thật mạnh, những cái ôm thật ấm và những nụ hôn thật nồng để ta biết rằng ta đã thuộc về nhau nhưng rồi lại mất nhau.

Anh không muốn làm người hờ của ai đó. Nếu anh không là số 1 thì hãy để anh là số 0...

Anh và em chia tay cũng như bao câu chuyện xốc nỗi của những cặp tình nhân khác. Với lý do đơn giản "Một người chán, một người thương". Dù anh vẫn cố gắng níu kéo chỉ vì một chữ "yêu" duy nhất tồn tại từ một phía, nhưng điều đó là vô nghĩa đối với em. Câu "Tùy Anh" em nói với tôi như một nhát dao đâm vào tim, nơi khóe mắt cay cay, nỗi đau thắt lại... Chẳng lẽ tình cảm và những lời hứa của những tháng ngày qua bây giờ chỉ kết thúc ngắn gọn trong hai chữ này sao?

Nhưng rồi anh không giữ em mãi được, anh cần giải thoát cho em, mở cho em một con đường mới. Dù còn yêu nhưng tôi không thể làm khác hơn khi cau chuyen tinh yeu của hai đứa đang đứng giữa ranh giới của sự chán nản. Không hợp, không hiểu, không cần nhau, chúng ta bên nhau còn để làm gì nữa? Anh đành buông và trả cho em tự do để em đường đường chính chính bước trên con đường mới cùng một người mới cho em hạnh phúc hơn.

Anh không muốn làm người hờ của ai đó. Nếu anh không là số 1 thì hãy để anh là số 0...

Anh không còn muốn hàng đêm khóc cho một mối tình đã từng rất đẹp để rồi dằn vặt nhau cho hết những năm tháng thanh xuân. Không còn thiết tha với trách nhiệm phải ở bên một ai đó vì đã hi vọng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc hay vì những lời hứa chưa thành. Anh nghỉ lời hứa đó anh có thể làm tốt nhưng anh đã sai....Anh cứ nghỉ cố gắn là sẽ được nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy em nhỉ...!

Là người dưng – Bạn thân – Yêu nhau....Và bước thêm bước nữa mình lại trở thành người dưng, quay về nơi bắt đầu với con số "0". Và anh muốn là con số "0" khi không là số "1" trong lòng em, anh càng không muốn làm phương án "2" hay người "Hờ" của ai đó. Anh không đủ cao thượng để em chia sẻ tình cảm cho bất kì ai, anh chỉ muốn em là của riêng anh. Anh quá ích kỉ và hẹp hòi phải không em... Nhưng điều đó không chỉ riêng anh, mà những người thật sự yêu nhau họ cũng sẽ làm như vậy thôi em à.

Anh không muốn làm người hờ của ai đó. Nếu anh không là số 1 thì hãy để anh là số 0...

Buông bỏ một thứ gì đó đã quen thuộc là rất khó nhưng vì yêu em nên anh chấp nhận, đơn giản không yêu nữa thì mình kết thúc chứ không có chuyện "bỏ thì thương mà vương thì tội". Cho dù đã từng coi nhau là cả thế giới thì cũng đến lúc biết phải dừng lại để đi một con đường khác không – còn – cùng – nhau nữa.

Nếu còn yêu nhau thì em không để anh phải ra đi như thế này. Anh phải tự an ủi bản thân, mình xa nhau như một sự sắp xếp của duyên phận, để mọi ký ức lưu giữ về nhau vẫn còn đẹp, là mỉm cười mỗi lần nhắc lại. Anh không muốn chia tay trong nước mắt, trong dằn vặt, trong trách móc, trong phân ly ai đúng ai sai.

Anh không muốn làm người hờ của ai đó. Nếu anh không là số 1 thì hãy để anh là số 0...

Vì anh biết có những thứ không phải là của mình thì có giữ lại cũng sẽ mất thôi, giành giật cũng sẽ hư... Vậy thì hãy trả nó về đúng nơi của nó...Chuyen tinh yeu là vậy...Càng ràng buộc, càng giữ chặt thì càng buông...

Anh không muốn làm người hờ của ai đó. Nếu anh không là số 1 thì hãy để anh là số 0...

Thành phố này đối với anh chưa bao giờ rộng lớn đến như thế, anh đi hết con đường này, góc phố nọ mà sao chúng ta vẫn không một lần chạm mặt. Anhbiết một góc khuất nào đó trong trái tim mình....vẫn còn khoảng trống cho em. Chứa đựng những ký ức, kỉ niệm về em, và nó được gọi tên "Nỗi nhớ"....!

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Những ngày em thực sự cần anh

Là những ngày như thế!!

Là những ngày em quay cuồng với nỗi nhớ anh, khi những dòng ký ức xưa cũ cứ ùa về dù em đã gắng xếp nó vào quá khứ. Có lẽ do em chưa thật sự nghiêm khắc với chính bản thân mình, vẫn đang " cưng chiều" tình cảm của mình để rồi cho nó tự do bay nhảy, để lạc vào nơi có bóng hình anh ngự trị...nên anh ạ, đã có những ngày như thế!

Là những ngày em gắng nở trên môi nụ cười, cố tình làm nhòa đi những giọt nước mắt tủi thân. Khi em đang chơi vơi giữa dòng người xa lạ vô tình lướt qua, em tự hỏi..anh ở đâu? Em vẫn tự nhủ rằng, là anh chưa đến, anh đang bận với công việc của mình, anh đang cố gắng thực hiện những ước mơ hay hoài bão mà ngày xưa anh đã từng nói với em. Là anh bận thôi...chỉ là do anh bận thôi....!


Là những ngày như thế, ngày mà ngay khi mở mắt thức dậy, em đã tự mình đưa ra những sự lựa chọn. Hoặc là mình sẽ yêu đương và bận rộn mải mê vun đắp với một chuyen tinh yeu mới, hoặc là cô đơn và tự do lạc lối. Có những lúc em mệt mỏi với hình bóng của anh, những ký ức không hề bị xóa nhòa dù thời gian có trôi. Nhưng anh ạ, em vẫn lựa chọn sự cô đơn, cho dù có những lúc em co rúm với một nỗi cô đơn, cảm xúc không hề tốt chút nào, nếu em không muốn nói nó làm em phát điên. Vì anh biết đấy, em không muốn tạo ra hiềm khích với chính con tim mình.

Là những ngày như thế, ngày mà em tự đưa mình thoát khỏi anh, em thanh thản rong chơi đến quên mất đường về. Em cứ lê chân mình đi như thế, em sợ khi quay lại không có một ai đó đặc biệt đang đứng đợi em, dành riêng cho một mình em.

Là những ngày như thế, những ngày em đã buộc mình nói dối.Khi có đứa bạn vô tình nhắc tên anh, rồi nó nhận ra và nhìn thẳng vào đôi mắt em. Em đã cố gắng đánh ánh mắt của mình đi chỗ khác, em không muốn nó nhận ra cái yếu đuối trong mình khi em vẫn hay khuyên nó những chân lý trong tình yêu. " Em không cần và nhớ đến anh nữa!" là em nói dối đấy, em thấy nhớ tha thiết một người mà em sẽ cầm tay níu lấy. Là em nhớ anh! Nhớ anh đấy!

Là những ngày như thế, ngày mà em thật sự cần anh! Em nhớ anh...

Để gần nhau mãi mãi

Em khóc!!

Em khóc là bởi vì em đang rất nhớ anh và em biết tim mình cần anh đến như thế nào. Khi đó em chỉ muốn được nhìn nụ cười rạng ngời của anh, muốn được nhìn mình trong ánh mắt của anh, muốn được gặp anh.

Em khóc là vì khi nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay cùng chung bước bên nhau, đó là lúc em chợt nhận ra sự thiếu vắng một bóng hình quen thuộc. Vô tình lòng em nhận ra mình đang cô đơn. Đó là khi xem nhớ cái nắm tay thật chặt của anh, bàn tay đó khô ráp nhưng nó ấm áp vô cùng, là bàn tay của người em yêu thương rất nhiều.


Hoa sữa đã nở, thu Hà Nội về đêm se lạnh làm em chạnhlòng. Mùa thu là mùa yêu thương, mùa hò hẹn. Mùa chúng ta phải xa nhau, nó cố ý bắt em ghét anh. Ghét anh vô tâm, ghét anh lạnh lùng, ghét anh không yêu em, ghét anh bỏ mặc em giữa chốn đông người không có anh. Trời lạnh làm em nhớ cái ôm tràn đầy yêu thương của anh. Em muốn được làm đứa trẻ để được rúc trong vòng tay anh, được anh sưởi ấm để đi qua mua giá lạnh.

Khi xa anh, em phải học cách bước đi một mình mà không có anh nắm tay sánh bước, học cách không cần anh, giả vờ không quan tâm đến anh nhưng trong tim em thì đang đau nhói, nó đang gào thét vì nhớ anh. Khi bên em anh đã quan tâm em quá nhiều, chăm sóc em từng li từng tí như một đứa trẻ. Mỗi bữa gọi điện giục em đi ăn, mỗi tối không cho em thức khuya sợ em ốm, nhiều lúc làm em phát cáu. Rồi khi thiếu sự quan tâm của anh, em lại cảm thấy nhớ lắm. Em học cách giả vờ quên anh, mỗi lúc em ốm không có ai giục uống thuốc, khi em đi chơi khuya không có ai nheo nhéo bắt em phải vềsớm,... em cảm thấy nhớ tất cả những thứ đó, tất cả những thứ thuộc về anh, từng thứ, từng thứ một dù chỉ là những thứ nhỏ nhất.

Khi em cười là vì em đang phải cố che giấu cảm xúc trong lòng mình rằng em đang nhớ một ai đó rất nhiều. Em chỉ muốn ôm người đó thật chặt, không nỡ buông.

Khóc là vì em biết tim mình vẫn đang cần anh, em vẫn đang đợi anh. Khi đó em biết rằng em vẫn còn có niềm tin để đợi, để chờngười mà em yêu, muốn cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này. Và em tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được thời gian thử thách này,chỉ là một chút thử thách dành cho em và anh.

Xa nhau một chút để được gần nhau mãi mãi...

Thật lầm khi nghĩ 20 tuổi còn nhiều thời gian

Con 20 tuổi

Có những thứ trong cuộc sống này con có muốn cũng không được, có van xin cũng không ai cho và có đánh đổi bất cứ điều gì cũng không thể có, con biết cuộc sống này nó không giống như trong một câu chuyện cố tích hay giống như một giấc mơ hão huyền, thi vị...

Con biết đồng tiền cần cho cuộc sống, nhưng cuộc sống không chỉ cần đồng tiền.

Cả đời người, cha mẹ nuôi con vất vả khó nhọc, chỉ mong con được bằng bạn bằng bè, để cuộc sống con không phải lo nghĩ gì, để bàn tay con không chai sạn gió mưa, để tâm hồn con được nuôi dưỡng và lớn lên trong đầy đủ. Con biết, vì con cha mẹ đã cố gắng không những cố gắng làm việc, mà còn hơn thế là sống thật hạnh phúc. Để cho con biết rằng, đồng tiền quan trọng thật đấy, nhưng hạnh phúc gia đình thì có tiền cũng không mua được, có đổi bất cứ thứ gì đi nữa thì thứ hạnh phúc nhận lại được chỉ là sự giả tạo và đáng khinh bỉ mà thôi. Để con biết khi xa nhà cái bữa cơm gia đình nó quý giá đến nhường nào, để con trân trọng từng phút giây của cuộc sống gia đình.

Con biết thời gian đã qua sẽ không thể lấy lại được.

Bằng cách này hay cách khác,bằng việc này hay việc khác bằng sự ngụy biện này hay lý do khác con đã bỏ phí quá nhiều thời gian vô ích. Con 20 tuổi, và con nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng con đã lầm, một đời người trôi qua nhanh lắm, chớp mắt con đã đi qua 1 phần 3 của cuộc đời mà chính bản thân con vẫn chưa làm được gì có ích, con quên mất rằng, khi con 20 cha mẹ đã đi quá nửa đời người, con không thể đánh đối bất cứ thứ gì để lấy lại thời gian, nhưng con biết con sẽ không để phí thêm một giây nào nữa.


Con biết cuộc sống là không cúi mình cầu xin ai bất cứ điều gì.

Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Cha mẹ dạy con cách không cúi mình cầu xin bất cứ thứ gì về vật chất, hơn thế là không bao giờ được cầu xin cái thứ gọi là tình cảm, phải chăng người ta cho chỉ là sự thương hại và bố thí dơ bẩn mà thôi. Con biết con phải tự đứng lên bằng đôi chân mình, tự có được những cái mà mình muốn bằng sự cố gắng, nỗ lực bản thân chứ không phải à luồn cúi, xin xỏ. Ngày con rời nhà theo đuổi ước mơ cha chỉ dặn con một câu: đời không ai cho không ai cái gì bao giờ...

Con biết nếu con dừng lại thì con mãi mãi chỉ đi sau người khác.

Trong cái xã hội mà từng giờ từng phút nó thay đổi này, nếu con ngừng cố gắng thì đồng nghĩa với viêc con tự đào thải mình nhường chỗ cho người khác bước đi. Con đã từng ao ước rằng, sẽ thành công rực rỡ trên con đường mình lựa chọn, nhưng con chỉ ngồi một chỗ và con quên bước đi, con chỉ dừng lại với những mơ mộng hão huyền thiếu hành động. con đã dừng lại một quãng thời gian mà con quên mất rằng chưa bao giờ cha mẹ dừng lại.Thất bại hay thành công? quyền quyết định là ở đôi chân, đôi tay, cái đầu và chính trái tim của con đó.

Con biết, cuộc sống này con không thể sống để làm vừa lòng tất cả mọi người.

Con ít bạn, cha mẹ cũng không thắc mắc hay ngần ngại vì chuyện đó, vì cha mẹ biết con có những người bạn theo đúng nghĩa chứ không phải 9 phần bè 1 phần bạn. Con thẳng tính, đâm ra khiến không ít người không ưa con, nhưng con không cần họ và chính xác cuộc sống của con không cần có họ, con biết rằng họ chỉ là những màu sắc lòe loẹt tô vẽ cuộc sống này mà có cũng được không có cũng không sao. Con chỉ cần sống, để con cảm thấy thoải mái và con biết bên cạnh con ngoài cha mẹ luôn luôn có những người bạn với tình cảm thực sự và không vụ lợi. Những tình cảm ấy con biết phải trân trọng từng giây, từng phút.

Cuộc sống này có nhiều thứ khiến con người ta thật sự mệt mỏi,chán nản nhưng vì cái này, hay cái khác, vì điều này hay điều khác con người ta vẫn phải sống, vẫn phải chịu đựng, vẫn phải hy sinh. Con biết, con cũng sẽ phải như thế, con cũng sẽ phải sống, phải chịu đựng, phải hy sinh vì cha mẹ, vì những người thật sự tốt với con,hơn thế cũng vì chính bản thân con. Và con biết, đó chính là cuộc sống...

Theo: doc truyen tinh yeu

Tôi muốn gặp lại cô gái của ngày xưa

Tôi thấy thương em của ngày xưa nhiều lắm
Em hãy tin rằng em và người đó sinh ra không phải để bên cạnh nhau... Sẽ có người bên em, lau đi những giọt nước mắt nơi tim em, dạy em cách mìm cười, cách hạnh phúc... Hãy tin em nhé... Cô bé hay tin tất cả mọi thứ ngày xưa của tôi... Tôi chờ gặp lại em... cô gái của ngày xưa...

Gửi em_tôi của hiện tại...

Vì một ai đó mà em đánh mất mình, em trượt dài trên những tổn thương... Nhưng liệu rồi sự thay đổi của em có thay đổii được mọi thứ, có trả người đó của trước kia về với em?

Câu trả lời là không, chắc chắn là không.Nếu ai đó yêu thương em hết lòng, họ sẽ không để em lại vật vã, lạc lối không biết đi đâu về đâu

Em trước đây có bao giờ đụng đến rượu bia... Em trước đây có bao giờ bất cần như thế... Bây giờ những ngày em say nhiều hơn những ngày em tỉnh. Em say đời nào có tỉnh ra. Em say chẳng nỗi buồn em có vơi đi được không... Hay trong cơn say nỗi buồn dày hơn, rõ ràng hơn...

Chẳng phải dù say hay tỉnh, tin nhắn hay điện thoại của em gọi về "quá khứ" cũng chỉ có sự im lặng đáp trả. Chẳng phải em đã nói rằng những im lặng đó như gáo nước lạnh tạt vào mặt em sao... Sao em còn chưa tỉnh ra...


Người ta thương em chẳng phải vì em là chính em, hiền lành và nhẹ nhàng... Bây giờ tình thương ấy mất đi cũng không phải lỗi lầm vì em quá hiền... Tại sao em cứ đỗ lỗi cho mình, cứ cố thay đổi và khác đi... Em hư hỏng đi một chút, em bớt hiền đi một chút... thì cũng có kéo được quá khứ quay về..

Tình thương mất đi đâu có nghĩa là lỗi nơi em, là vì em không tốt... Sao em cứ vùi mình trong chiếc mặt nạ mới, chẳng hợp với em...

Em sai rồi cô bé. Dù em có thay đổi thế nào cũng chẳng thể giữ được một người đã không còn vương vấn ở lại.Chẳng phải em từng là cô gái đầy mạnh mẽ sao "Cái gì là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình, còn nếu như không phải là của mình thì dù có lận đận kiếm tìm cũng chỉ là của người khác"... Em ngày xưa đâu mất rồi... Mưa gió cuộc đời này cuốn em đi đâu về đâu?

Em à! Rồi sẽ có ai đó trong cuộc đời này dành cho em... Yêu thương em chỉ vì em là chính em... Em đừng gò bó thay đổi mình nữa. Một người rời khỏi, mọi thứ rồi vẫn sẽ cứ êm trôi... Em thay đổi đủ rồi, mệt nhoài rồi... Dừng lại đi em... Tôi vẫn muốn thấy em cười như ngày xưa... Tôi chẳng bao giờ muốn thấy em khóc, hay em say giữa những cuộc vui thâu đêm lần nào nữa cô gái... Trong cơn say tôi thấy mắt em buồn xa xăm lắm... Thôi đi em, gửi lại yêu thương thành tổn thương ấy vào nơi đáy tim đi em... Bỏ lại gánh nặng của ngày qua đi em... Em lại sẽ cười, lại bình yên như em đã từng.

Kí tên

Tôi của ngày xưa...



Nguồn: doc truyen tinh yeu




Anh à, anh có hạnh phúc không??

Anh phải thật hạnh phúc nhé!!

Giờ này có lẽ anh đang rất hạnh phúc phải không anh? Em chưa bao giờ nghĩ rằng cau chuyen tinh yeu như một món đồ chơi nhưng bây giờ em đã hiểu tất cả. Anh là bụi gió thổi bụi bay đi mất, chỉ còn mình em bơ vơ nơi này. Cuộc sống là như vậy mà, phải không anh?

Em cứ nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em là chân thật, em cứ ngu ngơ nghĩ rằng tình yêu đó là sự chân thành, nhưng để rồi khi em nhận ra mọi chuyện không đơn giản như những gì em đã từng nghĩ.

Em với anh chia tay hôm nay là đã tròn một tháng rồi đấy anh nhỉ? Không biết những ngày qua anh có nhớ đến em như em nhớ anh không? Chắc có lẽ anh đang vui vẻ lắm, anh đang hạnh phúc lắm bên mối tình mới rồi, chỉ có mỗi em điên dại ngồi nơi đây vẫn mơ mộng, vẫn nghĩ về anh và mong chờ anh nghĩ đến em dù chỉ là một giây phút nhỏ nhoi thôi. Tưởng chừng như mọi chuyện đều đã được suôn sẻ, tưởng chừng rằng em đã tìm được hạnh phúc đích thực cho chính bản thân mình sau bao cuộc tình đổ vỡ, nhưng cuộc sống không bao giờ đúng như những gì mà bản thân ta nghĩ.Một tháng đối với anh có lẽ không dài, còn đối với em một tháng đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất mà em từng trải qua, em không còn nhận ra chính bản thân em là ai nữa, em cũng chẳng thể hiểu vì sao em trở nên như vậy?


Sáng nay, em giật mình, bỡ ngỡ vừa từ trên giường mắt còn lim dim đặt chân ra trước nhà, thì có một cô bé tìm đến em và cho em biết một tin mà em không tin đó là sự thật.

"Anh người yêu của chị hình như đang quen chị.... đó chị à"

Thật không em?

Thật chị à, hôm chủ nhật vừa rồi em thấy anh đứng nói chuyện với chị ấy trước nhà chị ấy đấy chị ạ.....

Em im lặng, chỉ biết cuối đầu và nói lời cảm ơn cô bé đó, chiều chủ nhật đó anh còn xuống nhà em dùng bữa tối cơ mà, anh giục bạn đi về kẻo gặp trời mưa, em cứ nghĩ là anh sẽ về nhưng không ngờ anh đến nhà và gặp cô ấy đó, em biết cô ấy từ rất lâu rồi nhưng e vẫn không mấy thiện cảm về cô ấy.

Sáng nay khi nghe xong tin đó, người em tê cứng, lạnh ngắt, đầu nặng trĩu lòng rối bời và rồi em chỉ biết ôm mặt khóc, cô bạn thân ôm chặt em vào lòng để cho em tiếp tục khóc, chỉ có khóc em mới thoả lòng để không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Em vẫn không ngờ rằng, chỉ trong vòng một tháng cãi vã anh lại vội vàng và nhanh chóng tìm đến một cô gái khác như vậy, anh để ý cô ấy cách đấy 2 tuần rồi thì phải, em vẫn linh cảm được điều đó nhưng vẫn chưa dám khẳng định và rồi sáng nay em nhận được tin đó, thật sự lúc ấy tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em khó thở và không suy nghĩ được gì nữa cả. Không lẽ nhanh đến nỗi như vậy sao anh? Vậy những ngày qua tình cảm anh dành cho em là như thế nào? Chân thật hay là dối trá.Thế rồi, má biết được câu chuyện này, má liền điện thoại hỏi anh, anh vẫn khẳng định là không có chỉ là anh em bình thường, nhưng sự thật là anh đang tìm hiểu cô gái ấy, tại sao cứ phải dối gạt làm gì vậy anh. Trưa hôm đó anh nhắn tin mắng em xối xả, " em là đồ vô học" ừ thì em là người vô học,em là một loại con gái không ra gì, vậy sao anh không nghĩ lại anh đã từng yêu một đứa con gái vô học như em đấy, em nhường nhịn anh bao nhiêu đấy có lẽ đã quá đủ rồi đó anh. Anh còn bảo với em rằng "tôi không yêu ai cả, vì nể ba má nên tôi gọi điện giải thích" anh muốn người ta không nghĩ như vậy thì anh đừng làm, giờ em với anh là gì nữa đâu mà anh giải thích với em rằng anh không có người yêu, hay đó là những lời biện minh cho chính bản thân anh. Em chỉ không ngờ rằng anh có thể quen lại một ai đó một cách nhanh chóng như vậy, thật sự em quá bất ngờ và thất vọng, không như những gì bản thân em nghĩ về anh.

Em và anh đã cùng nhau tính toán và ước hẹn cho tương lai của chúng ta, anh có còn nhớ chuyện đó không anh? Và giờ đây anh bên cạnh một cô gái khác với đong đầy yêu thương và tình cảm mới, ở cái thị trấn bé nhỏ này có lẽ em với anh sẽ chạm mặt nhau thường xuyên thôi, khi đấy chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Không biết anh có đối diện nhìn thẳng vào mắt em hay không nhưng em nghĩ mình sẽ chào anh bằng một nụ cười và một câu hỏi thăm vui vẻ, lúc đó có lẽ tim em nhói đau lắm đấy, nhói đau nhưng thấy anh hạnh phúc bên ai đó thì chính em cũng cảm thấy mình hạnh phúc rồi.

Anh đã lựa chọn cô gái đó thì anh phải thật sự hạnh phúc nha anh,cô gái đó có lẽ dịu dàng hơn em, cư xử nhẹ nhàng với anh hơn là một đứa thô lỗ như em, nơi đó anh phải thật sự hạnh phúc đó, cho dù em biết rất nhiều chuyện về anh nhưng em chỉ hơi nhói ở tim thôi và lòng em luôn cầu mong anh được hạnh phúc, người em từng yêu ạ!

Người có chờ tôi ở đó???

Thu đã về...

Tình yêu, đôi khi là thứ khiến ta phải chênh vênh giữa cuộc đời dài và rộng. Lạc phương giữa những cung đường đi về bao ngày dài bất tận cho một con người lầm lũi kiếm tìm yêu thương và bến đỗ, đâu phải mối tình nào cũng được trọn vẹn những mong muốn về ngày dài không xa cả hai cùng đi dưới con đường mang tên hạnh phúc.

Tuy vậy, con người ta vẫn chọn yêu thương và cảm xúc để dẫn đường mỗi khi trái tim non trẻ bị loạn nhịp. Để rồi mỗi lần đau đáu với từng nỗi lo về tương lai, về tình cảm có được mặn nồng như thuở đầu tiên, về nỗi cô đơn hiu quạnh, hay những khát khao chới với cho những dự định mang bao nỗi niềm...


Có những kí ức mặc dù đã khiến trái tim ta hao gầy, đã làm ta bâng khuâng trong ngổn ngang cảm xúc. Vậy mà khi chạm ngõ kí ức ta lại vẫn rạo rực và xốn xang quên đi cả khoảng thời gian đằng đẵng chỉ mình ta với nỗi cô đơn vây kín...

Bộn bề cảm xúc, xô bồ giữa cuộc đời, đôi khi ta mệt mỏi với thứ mà ta không thể với tay đến. Con người ta đã có một thời, sống, cố gắng làm việc và đi tìm chân lí của truyen tinh yeu đích thực. Mải miết đi, hối hả chạy, và đến một lúc nào đó ta chỉ muốn dừng lại dưới một mái hiên có nắng, có gió nhè nhẹ đủ để xoa dịu một tâm hồn cằn cỗi đang muốn bốc hơi tìm đến chốn bình yên không toan tính.

Nhớ về ai đó với nỗi sâu lắng và da diết. Chỉ là một phút giây yếu lòng thôi khi mà nhớ về cái ngày xưa ấy cùng bao yêu thương và mê đắm đã trôi vào dĩ vãng, để lại khoảng không của nỗi nhớ thương cùng sự nuối tiếc, nhưng cũng đầy ắp niềm tin và hi vọng. Cuộc sống là vậy, cái gì không được lâu dài sẽ bị bài trừ và bị thế chỗ cho những thứ có tương lai cùng lâu dài hơn.

Và, cái se lạnh hiu hiu của mùa một mùa thu nữa đang đến. Mùa vẫn khe hát, ta vẫn khe khẽ say, đôi khi vẫn chìm trong mộng mị của những cơn say nắng cuối mùa. Nhẹ nhàng gói ghém những cái gì thuộc về ngày xưa cũ, chạnh lòng nhìn về bao nỗi niềm đã qua và nhìn nó như kỉ niệm của một thời yêu dấu, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình hơn.

Thu rồi, những bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay, những hơi ấm vẫn được thì thầm qua từng lớp áo mỏng. Ở đó, có còn bờ vai đang rộng mở chờ tôi trở về từ những bộn bề ngoài kia?









Gửi người con gái tới trước chị

Em à..

Nhớ có lần đọc được ở đâu đó trong 1 cuốn sách của Minh Nhật có vài dòng: "Trong cuộc sống nói chung, có ba loại người tôi ghét nhất: bọn đạo đức giả, lũ vô trách nhiệm với cuộc đời, và đám người yêu cũ của người yêu. Hai loại đầu, về căn bản thì bạn có thể nhắm mắt làm ngơ, có nghĩa là nếu chúng nó không chọc vào bị gạo của tôi, thì tôi cũng chả can hệ gì đến cuộc đời chúng. Còn loại thứ ba thì rất khó, kể cả họ không làm gì tôi, tôi cũng cứ tự phát điên lên. Ngạn ngữ có câu: "Trời đã sinh ra người yêu mình tại sao còn sinh ra đám người yêu cũ của anh ấy" chính là như vậy. Oan nghiệt!" Ấy là khi những cô gái kia đã là quá khứ, chỉ vô tình chạm đến, động đến...đến trước hay đến sau không có tội, và quá khứ ấy cũng sẽ vô tội, vô trách nhưng còn em?

Em có ích kỉ quá không khi lạnh lùng bước đi bỏ mặc anh ấy với cả khoảng trời vụn vỡ và rồi quay lại khi anh ấy quyết định nắm lấy tay chị? Không dễ dàng gì để anh ấy bước qua được quá khứ kia và bắt đầu cuộc sống mới, chia tay anh ấy em yêu thêm người mới, quen thêm ngưới mới để rồi khi anh ấy cũng bắt đầu xoa dịu tim mình bằng việc yêu một người thì em lại không cam chịu, không chấp nhận và bằng mọi giá phải phá vỡ cái cau chuyen tinh yeu mới chớm nở ấy

Em có mệt mỏi không khi cứ phải tỏ ra yếu đuối, mỏng manh, cô đơn và tội nghiệp trong mắt anh ấy, khi phải dùng quá khứ đã qua và nước mắt để níu giữ người em đã từng bỏ rơi? Có mệt mỏi không khi cứ phải cùng lúc một mình diễn hai vai, ngoài mặt thì em luôn nói "Chúc anh hạnh phúc", tỏ ra mình cao thượng để rồi sau lưng lại cám dỗ, níu kéo anh ấy? Em làm thế, anh ấy có hạnh phúc nổi không? Em ở đâu khi anh ấy suy sụp, khi anh ấy gục ngã? Em ở đâu khi anh ấy cần em, cần tình yêu mà anh ấy bao bọc và bảo vệ mấy năm trời?

Con trai, nhất là với một người con trai nặng tình như anh ấy sẽ chẳng đủ tàn nhẫn đễ bỏ em lại bơ vơ và hạnh phúc với tình yêu mới, sẽ có lúc nhưng không phải lúc em không còn ai ở bên, em cô đơn rồi đủ các thứ mà em vẽ ra. Ngày trước xem phim, chị hay phát điên với những thằng bị mấy con giả tạo qua mắt nhưng giờ nếm trải thì mới thấy chỉ có đàn bà mới hiểu thấu được lòng dạ đàn bà. Đàn ông họ chỉ biết rằng những cô gái tỏ ra yếu đuối, mỏng manh, tội nghiệp thì luôn cần sự che chở...còn cô gái ngày ngày bên cạnh họ, luôn miệng nói rằng "em không sao" "em ổn" thì không...

Chị chẳng giành giật vì vốn dĩ tình yêu không phải thứ có thể cầm lấy, cất đi và cho vào tủ kính. Cứ cho là em hả hê vì nhận được sự quan tâm từ anh ấy, mấy câu hỏi thăm hay thương hại, cứ cho là em hài lòng với thành quả mà em dày công diễn xuất mới có được, nhưng em à...chẳng có chiếc mặt nạ nào bao bọc được khuôn mặt em vĩnh viễn đâu, và cũng chẳng có sự giả tạo nào che đậy được sự ích kỉ, tham lam của em mãi được.


Có thể trước đây em với anh ấy đã từng yêu nhau thắm thiết, nếu có ai xuất hiện người đó sẽ là kẻ thứ ba...nhưng bây giờ bên anh ấy đã có cô gái khác, họ yêu thương nhau, trân trọng nhau...nếu em cố tình xen vào giữa thì em chính là kẻ thứ ba....không phải kẻ thứ ba nào cũng đáng ghét nhưng kẻ thứ ba nào cũng đáng thương và tội nghiệp.








Gửi người con gái đến với anh ấy sau mình

Gửi bạn!!

Không biết tới bao giờ bạn sẽ xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy, nhưng chắc hẳn rằng nếu đã được anh ấy lựa chọn, anh ấy sẽ yêu thương bạn rất nhiều.

Nếu bạn còn trẻ hơn mình, thì đừng tiếc những tuổi trẻ của mình mà yêu anh ấy. Đừng rời bỏ lúc anh ấy khó khăn, đừng trách móc khi vô tình anh ấy quên bạn khi đang vui vẻ. Mình đã từng dành cả độ tuổi tươi đẹp nhất cho anh ấy mà chẳng luyến tiếc. Luôn ở bên anh ấy những khi vui buồn, sướng khổ. Đến giờ mình vẫn chưa hối tiếc điều gì. Vì những gì anh ấy đã dành cho mình, còn nhiều hơn cả những gì mình đã làm cho anh ấy. Chắc chắn rằng. bạn cũng sẽ được anh ấy yêu thương như thế.

Bạn này, nếu bạn yêu anh ấy, hãy cố gắng quan tâm tới anh ấy mỗi ngày. Con người anh ấy í mà, hay lo lắng và suy nghĩ lung tung. Bỗng một ngày anh ấy thấy rằng bạn không còn ngọt ngào hay chăm sóc cho anh ấy nữa, anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn không còn yêu anh ấy nữa. Mỗi ngày hãy đều nói yêu anh ấy, dịu dàng với anh ấy, nhưng đừng như một bà mẹ trẻ nhé. Có thể chẳng cần lúc nào cũng phải hỏi han, mà đôi khi những hành động thầm lặng cũng đủ để anh ấy hiểu sự quan tâm của bạn dành cho anh ấy

.
Bạn này, nếu bạn yêu anh ấy, hãy cố gắng thử hòa mình vào những gì anh ấy thích. Anh ấy rất thích nghe nhạc, và đặc biệt là Rock. Hãy tập tành nghe những bài nhạc mà anh ấy thích, những ban nhạc mà anh ấy để ý. Để những khi có chương trình ca nhạc, hay những cuộc thi nhạc rock, bạn và anh ấy có thể cùng nhau đi xem. Hãy thử tập tành chơi một vài trò game mà anh ấy thích. Để thỉnh thoảng thôi, cùng nhau ngồi chơi một hai ván, hoặc thi thoảng cùng nhau bàn luận về nó như một thú vui hàng ngày. Những gì anh ấy thích, nếu bạn hiểu được, bạn sẽ chẳng ngăn cản anh ấy với đam mê của mình.

Bạn này, nếu bạn yêu anh ấy, chắc hẳn sẽ biết bạn bè với anh ấy quan trọng thế nào. Có đôi khi bạn tủi thân vì anh ấy chơi với bạn bè quên cả mình, đôi lúc anh ấy tâm sự với bạn bè những chuyện mà bạn chẳng biết. Đừng để tâm bạn nhé, vì với anh ấy, bạn bè hay người yêu đều quan trọng như nhau cả. Bạn là người ở bên anh ấy dù vui hay buồn, thì người yêu cũng ở bên anh ấy lúc sung sướng hay buồn khổ. Vì vậy, hãy thân thiện và quan tâm tới bạn bè của anh ấy nữa nhé.

Bạn này, nếu bạn yêu anh ấy, hãy quan tâm tới cả gia đình anh ấy nữa. Đó là nơi dù thỉnh thoảng anh ấy có cáu gắt hay chán nản, đôi khi chẳng muốn ở nhà, nhưng ở đó có những người mà anh ấy yêu thương không bao giờ thay đổi. Nơi ấy, mình đã từng đến nhiều lần, đó là những con người rất đỗi thân thiện và vui vẻ. Họ đã từng cho mình cảm giác ấm áp và thân quen như người thân, và dù có chia tay rồi, mình vẫn muốn được quan tâm đến họ như những người cô chú, anh em của mình.

Bạn này, nếu một ngày anh ấy đã lựa chọn bạn để yêu thương, hãy giữ anh ấy đừng để mất đi nhé. Dù đôi khi anh ấy bỗng dưng im lặng không nói một lời nào với bạn. Đôi khi anh ấy bất chợt nói chia tay bạn rồi bỏ bạn đi. Những lúc như vậy, hãy cố gắng nhẫn nhịn bạn nhé. Vì chắc chắn rằng, anh ấy rất yêu thương bạn. Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng, người bỏ mình đi thì không phải người yêu mình. Nhưng anh ấy í mà, một vài tháng lại thỉnh thoáng bị "hâm", chẳng kiểm soát nổi cảm xúc của mình, lại suy nghĩ lung tung. Những lúc như vậy, hãy cứ yên lặng ở bên anh ấy. Rồi anh ấy sẽ tự nhận ra anh ấy cần điều gì thôi.

Bạn nhé, nếu đã thật lòng thương yêu anh ấy. Hãy cứ yêu và đừng tiếc điều gì cả. Nếu bạn yêu anh ấy 5 6 phần, thì anh ấy cũng sẽ yêu bạn nhiều hơn thế. Có thể vô tâm khiến bạn tủi thân mà khóc, có thể đôi khi làm bạn tổn thương, có thể anh ấy không cho bạn những gì bạn mong muốn. Nhưng khi đã lựa chọn bạn, anh ấy rất tin tưởng bạn và yêu bạn thật lòng.

Đừng như mình, hết lần này tới lần khác làm anh ấy tổn thương. Đừng như mình, luôn nghi ngờ rằng anh ấy không thực sự yêu mình. Đừng để anh ấy phải nói lời chia tay và bước đi không quay lại. Lúc ấy, dù bạn có dùng chuyen tinh yeu để níu giữ, anh ấy cũng sẽ không quay trở về nữa.

Hãy trân trọng những gì bạn có nhé. Vì chắc hẳn, bạn sẽ hạnh phúc nếu yêu một người đàn ông như thế.









Lúc ta sang tuổi 30

Tuổi 30 !!

Chớp mắt như gió thoảng mụ Nở cũng lê lết chấp chới sang mùa xu hào thứ 30 roài. Nếu 60 năm một cuộc đời thì mụ cũng lếch thếch đi được nửa chặng đường đời. Cũng đủ các vui buồn hỉ nộ ái ố, đủ các đắng cay lẫn ngọt ngào...Không biết nếu cho bắt đầu lại từ đầu thì mụ sẽ thế nào? Có trời mới biết được, khi mụ cứ nghênh ngang sống theo cái kiểu: Muốn mạnh mẽ sắc sảo nhưng vẫn mang bản chất đầy mong manh và cảm xúc! Nhiều lúc mụ tự hỏi: Chả biết cái hạt bụi nào đã hóa vào kiếp cái thân ta? Để mang hình hài này lớn dậy...

Sắp 30 tuổi, vẫn chỉ cố học cách để mà biêt "nắm - buông", "cho - nhận" với những thứ ở trong đời, với những người ở quanh ta. Cố gắng hiểu cho được một phần sự bao dung, nhẫn nhịn của đất trời. Cố gắng hiểu cho đúng một phần cái tùy duyên của vạn vật nhân tình thế thái... Để khi trở về với cát bịu vẫn sẽ được thênh thang vẹn nguyên như hạt cát ngày nào, không khắc khoải không hoang hoải không tê tái...

Sắp 30 tuổi, mới nhận ra gia đình là cái nôi của đạo đức tình cảm, và tài sản quý giá nhất mà bố mẹ để lại cho con cái là cội nguồn và ý chí.

Sắp 30 tuổi mới nhận ra, nếu mất anh chị em ruột thì sẽ không bao giờ có thêm nữa vì máu chảy ruột mềm là thế.

Sắp 30 tuổi, sẽ tin rằng: Tình yêu là định mệnh và những người là định mệnh của nhau sẽ tìm đúng đường về, bởi một số người sinh ra vốn là dành cho nhau nên vẫn chờ nhau nhé - những người là của nhau. Và cau chuyen tinh yeu thật sự là càng yêu càng thấy mình dũng cảm, kiên định, tận tâm... Là sẽ bỏ ngoài tai những tò mò thắc mắc bấp bênh xa xôi hay khó nhọc...Là khi bất chợt cô đơn hay tủi thân kéo về làm tổ thì lòng tin vào điều duy nhất sẽ vực dậy tất cả mọi yêu thương!


Sắp 30 tuổi, vẫn biết có những người bạn sẽ không bao giờ có thể quên được, dù có hiểu lầm hay ít liên lạc, có còn được thường xuyên gặp nhau hay xa cách. Thì bạn bè là thứ không dễ đổi thay hay dối trá. Có chăng vì cuộc sống vội vã và xô bồ sẽ quăng mỗi người ra một góc mà thôi, chứ điều gì đã có thì nó vẫn sẽ là như vậy, không thể phủ nhận được!

Sắp 30 tuổi, và đã có lúc biết thế nào là cảm giác chùn chân mỏi gối nhưng vẫn có thể gượng dậy, hạnh phúc và đớn đau, cay đắng và ngọt bùi luôn song hành trong cuộc sống này. Quan trọng là mình sống trung thực và dám đối diện với chính nó. Người đời có thể tung hô hay dè bỉu mình nếu họ muốn, nhưng điều đó không hề quan trọng vì có những điều không phải ai cũng xứng đáng để hiểu, và có những thứ chỉ cần mình biết riêng mình và ta biết riêng ta!

Sắp 30 tuổi, mới học được giá trị cốt lõi của cuộc sống nó nằm ở chính những niềm vui giản dị, ở tình người mộc mạc, ở những điều giám vì nhau mà cố gắng, ở những lúc dù khó khăn chông chênh nhưng sẽ phấn đấu thật tâm thật lòng!

Và quan trọng nhất, sắp 30 tuổi mà mình vẫn được khỏe mạnh, được yêu thương, được sống tự lập, được tự mình quyết định và chịu trách nhiệm về những việc liên quan. Vì vậy thêm một tuổi mới thấy vỡ vạc ra được nhiều điều, mới thấy trân quý nhiều thứ! Và cứ thênh thang đón nhận tuổi 30 thôi. bởi vì một điều giản đơn và ai cũng thế, rằng: Khi con người ta ba mươi, con người ta sẽ khác!

Lặng lẽ thở dài trước nỗi buồn

Thật sự rối bời...

Dạo gần đây tôi hay thức khuya mà chẳng để làm gì cả. Cái cảm giác như rơi tõm vào một hố sâu cảm xúc và cứ ngồi bó gối co chân nơi ấy, ngước mắt lên trời cao chỉ để ngắm nhìn trời sao bị bao phủ bởi một màu đen.

Người khác thường nói thức khuya để lấy cớ làm việc. Nhưng tôi biết, những-kẻ-giống-như-tôi, thức khuya để tự dằn vặt chính mình. Có thể là đang cô đơn. Và cả cô độc nữa. Có thể là đang tương tư một người nào đó không dám thổ lộ tỏ bày. Cũng có thể là đang tự dằn vặt đống cảm xúc nát vụn của mình dành cho một người đã cũ…

Tâm tư rối bời, chỉ thức để nhìn kim đồng hồ nhích thời gian một cách lặng lẽ và chậm chạp. Những người vui vẻ yêu đời sẽ thấy, ôi dào những con người này sao mà sống phí hoài thời gian đến thế. Nhưng cứ để cho họ buồn một vài đêm, có được không?


Co ro trong đêm, đáng thương biết nhường nào. Cảm giác giống như khi trượt dài một dãy danh bạ mà không tìm nổi một cái tên để gọi. Kéo dài thanh công cụ thấy đầy những chấm sáng xanh đang online nhưng không kiếm nổi một cái tên để gửi vài dòng inbox. Cứ lặng lẽ thở dài, cứ lặng lẽ buồn, rồi tự khâu vá vết thương lòng mình cho mệt nhoài cảm xúc. Là cảm giác những câu hỏi bộn bề quẩn quanh tâm trí, lặp đi lặp lại hàng tỉ lần nhưng không có ai bận tâm trả lời. Người ta đều bận hết cả. Chỉ có người cô đơn lẫn cô độc ngồi thở dài ngao ngán trước màn hình máy tính là rảnh mà thôi. Đã rảnh. Còn buồn!

Đáng lý ra những kẻ cô đơn như tôi phải bám víu vào công việc. Để công việc xoáy tròn trong tâm trí, ám ảnh hay đau thương cũng không còn dai dẳng nữa. Để những bi lụy chuyen tinh yeu cứ thế trôi qua đi. Nhưng sự thật thì, mọi điều liên quan đến công việc cũng đều được lôi ra giải quyết cho quạnh quẽ. Chỉ để đêm về trống rỗng trong tâm trí, hốc mắt sâu tìm kiếm một người có thể đồng cảm cùng nhịp tim non nớt của mình. Nhịp tim run lẩy bẩy. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những dối trá không thật tâm. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những toan tính của đời thường.

Những ngày này, nếu cô đơn quá dư thừa và nỗi buồn thì rảnh rỗi rong chơi. Thú thật, là lúc cần hơn bất cứ lúc nào, nhiều hơn một cái nắm tay để thấy lòng dịu vợi, nhiều hơn một bờ vai để mặc sức tựa an nhiên, nhiều hơn một nụ hôn để nghe tim rạo rực nơi thành ngực bên trái… Cả những đắng đót trong men say tình ái. Cứ tự chuốc cho say, rồi mong muốn được say để ngủ vùi. Quên lãng…






Mình cưới nhau được chưa, em đã mở lời rồi

Anh à!!!

Mình cưới nhau đi, để em thôi những ngày tháng nghe ba mẹ hối thúc con gái đã đến tuổi lấy chồng, để ba mẹ có cháu mà bồng bế, để em thôi những cuộc hẹn hò quên ngày tháng. Để lũ bạn em thôi ngày đêm trông ngóng cánh thiệp hồng có tên em.

Thu đến, đông đi, xuân lại về, xuân này mình cưới nhau được chưa anh? Em chẳng biết sao, lòng lại nôn nao đến ngày của mình vậy, bạn bè em lên xe hoa ai cũng xinh tươi như một nàng công chúa, em cứ thầm ước được mặc những bộ áo cưới lộng lẫy đó một lần trong đời, cái ngày đó khi nào đến anh nhỉ? Nhưng em chắc em sẽ rất hạnh phúc, vì người nắm tay em đi tiếp quãng đường còn lại không ai khác ngoài anh.

Em không hiểu sao nhưng cứ nhìn từng đứa bạn cất bước theo chồng em lại vội vàng đến thế anh à, em cứ hình dung mãi một cô nàng bé nhỏ với chiếc váy cưới lộng lẫy, trắng tinh khôi, cứ nghĩ thôi mà hạnh phúc cứ tràn ngập trong em, em muốn làm cô dâu rồi.

Mình cưới nhau đi, ngày tháng cứ lặng thầm trôi qua và em cũng dần dần trở thành người có tuổi, em thấy mình già đi theo năm tháng, héo mòn vì đợi chờ lời cầu hôn của anh, đã đến lúc em cấn có một gia đình, một người cùng em san sẻ những nỗi lo, buồn phiền.

Cưới nhau đi, để em được chăm sóc ba mẹ anh khi về già, em sẽ có thêm một gia đình nữa, em biết chắc sẽ vất vả lắm đây nhưng em tin em sẽ làm được, em sẽ trở thành nàng dâu thảo trong mắt ba mẹ anh, để em biết được nỗi khổ của bậc làm cha mẹ, để em biết cảm ơn họ đã mang anh đến cuộc đời em.


Để mỗi sáng được anh hôn lên trán và gọi "vợ ơi dậy đi nào!". Để được dậy sớm làm cho anh bữa ăn sáng, ôm anh trước khi đi làm. Để mỗi đêm khi giật mình trong cơn ác mộng có anh vỗ về và nói không sao, là cảm giác được anh ôm vào lòng, được cảm nhận hương thơm của anh rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Rồi em sẽ làm mẹ của các con anh, chúng ta sẽ có những đứa con bụ bẫm, con trai sẽ dễ thương như anh, còn con gái sẽ đáng yêu giống em chúng ta cùng nuôi dạy con làm người tốt, để em biết được công lao sinh thành của cha mẹ, cho em biết khi làm mẹ thiêng liêng và hạnh phúc thế nào.

Mình cưới nhau đi, để mỗi năm có thêm một ngày nữa để kỷ niệm, một năm ngày cưới... mười năm rồi năm mươi năm... năm tháng của em là những ngày đáng để kỷ niệm.

Mình cưới nhau rồi, năm tháng đi qua, em sẽ già đi, em sẽ không còn xinh đẹp như ngày mới quen nhau nữa, em đã tự hỏi, liệu lúc đó anh có còn yêu em như ngày đầu? Những nếp nhăn sẽ xuất hiện trên khuôn mặt em, em sẽ trở nên khó chịu bất thình lình, hay cau có, không còn dễ chịu như ngày nào. Em tự nghĩ anh có giận em không?

Nhưng em tin, khi mình cưới nhau thì chuyen tinh yeu mình cũng đủ lớn để vượt qua thời gian đó, những nếp nhăn trên khuôn mặt chúng ta là dấu ấn cho những ngày tháng xây dựng hạnh phúc gia đình. Em có thể già đi, anh có thể chẳng còn phong độ, nhưng em tin hạnh phú vẫn còn vẹn nguyên như lúc đầu.

Em đã mở lời rồi, vậy mình cưới nhau được chưa anh?

Giá mà không phải nói giá như

Giá như....

Ban công chiều muộn giăng đầy chằng chịt những dây hoa tigon buông thõng đong đưa trong cơn gió chớm đông. Bất chợt nhớ đến câu thơ mà mỗi lần nghĩ đến lại thấy nhói lòng “Hoa tigon dáng như tim vỡ. Anh sợ tình ta cũng thế thôi…”. Cô gái ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa, loay hoay với mớ bòng bong hoài niệm chưa cất gọn vào tim, lòng vẫn đau đáu chắp ghép lại từng mảnh kí ức đã vụn, rồi hốt hoảng trong tiếng nấc nghẹn “Giá như không phải nói giá như”.

Hiện tại cứ bị cứa sâu bởi từng dòng hoài niệm day dứt, chẳng thể buông bỏ. Mọi chuyện đã qua, có chăng cũng chỉ để lại một vết thương sâu mà mỗi lần cựa mình trong đêm lại nhức nhối. Chuyện cũ, chuyện xưa kể lại bằng kí ức, bằng nỗi nhớ và bằng cả những lần tìm cô đơn làm bạn. Thước phim đen trắng chẳng thể bạc màu thêm nữa vì vốn dĩ nó không hề mang màu sắc trong mình, nhưng càng cũ lại càng nhớ càng thương càng vương.

Giá như ngày xưa trân trọng thước phim cũ ấy thì bây giờ đã không phải nuối tiếc, giày vò bản thân mình như thế này. Nhưng thời gian chẳng quay trở lại một lần để cả hai cùng giữ lấy nhau. Giá như ư, đó là điều không thể…

Giá như yêu nhau nhiều hơn, yêu vồ vập, yêu cả những chuyen tinh yeu sau này có lẽ thời gian sẽ làm nhạt nhòa.

Giá như đông về, trời nổi gió, bàn tay níu giữ lấy bàn tay không buông thì giờ đây đâu phải mải miết đi tìm hơi ấm của nhau từ kí ức xưa vọng lại. Xoa dịu nỗi đau bằng cách tự siết chặt lấy tay mình, vỗ về an yên.

Giá như đừng nói lời yêu vội thì giờ đây biết đâu chúng ta mới chỉ ở chặng đường lưng chừng yêu chứ không phải là cuối đoạn đường yêu. Nhìn thấy nhau như những đường tiệm cận nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau được. Vì nếu chạm vào nhau thì bài toán đã ra đáp số sai.



Giá như ngày xưa đừng để quá khứ của nhau nỡ làm đau lòng nhau thì có lẽ anh vẫn sẽ luôn bước đi bên cạnh em chứ không phải là bước về phía trước và em phải mải miết đi tìm, vô vọng, mệt nhoài, gục ngã, nước mắt rơi nhòa kỉ niệm.

Giá như cả hai kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn yêu, kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn tin thì kỉ niệm giờ đây đã chẳng phải cô đơn lang thang tìm chỗ trú như vậy. Đừng, xin đừng vứt bỏ kỉ niệm, vì như thế là mình đang tự vứt bỏ nhau. Đau, sẽ đau lắm. Anh không giữ thì anh hãy trả lại em… để mình em giữ và mình em đau. Em đi tìm phố xưa, phố cũ và nhẹ nhàng đặt vào đó chút kỉ niệm của hai đứa. Gọi tên từng con phố… bằng kỉ niệm và nỗi nhớ.

Giá như anh chịu khó đi tìm em giữa phố tan tầm ngược nắng, ngược gió, ngược đường yêu thì liệu rằng giờ đây mình có lạc mất nhau…

Đã bao mùa thu đi qua đông lại đến, bao lần thuyền ghé về nơi xa và bao lần tim em muốn lạc nhịp nhưng cứ vin vào suy nghĩ giá như không phải nói giá như để đợi, để thương, để giày vò thời gian…

Ừ thì cuộc sống vốn có điều ngược lại nhưng chẳng bao giờ có hai chữ giá như để bao biện cho cảm xúc của mình

Giá như không phải nói giá như… thì anh có tìm em.

Có lẽ tình yêu chẳng thể cưỡng cầu

Ngoài từ bỏ thì chúng ta có thể làm được chi???

Cô gái à, bạn đã cố gắng thay đổi thành mẫu hình lí tưởng của người bạn thích chưa?

Hay diện đồ thật đẹp, trang điểm thật lung linh lượn qua lượn lại trước anh ta chưa?

Tập coi đá banh, yêu thích một anh cầu thủ nào đó trong đội banh anh ấy thích thay vì các tạp chí thời trang, những bộ cánh thời thượng chỉ vì muốn có thêm sở thích chung với anh ấy.

Đơn giản là dành ra cả hàng giờ đồng hồ chơi game mà anh ấy hay chơi, vì biết đâu anh ấy sẽ để ý đến một chiến hữu như bạn.

Luôn bên cạnh và đưa ra nhiều lời khuyên và sự an ủi mỗi khi anh ấy có chuyện buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Và còn vô vàn nhiều thứ nữa mà bạn chỉ dành riêng cho chàng trai ấy, người mà bạn thầm thương.

Nhưng trớ trêu thay, bạn mãi cũng chẳng thể đọng lại trong tim người ấy, dù là một khoảnh khắc nhỏ. Là do bạn chưa cố gắng đủ ư? Không đâu, là vì anh ấy không hề yêu thương bạn như bạn đã từng.

Thì chuyen tinh yeu mà, đâu cưỡng cầu ai đó chỉ vì sự thay đổi, cố gắng của bạn mà yêu thương bạn. Chẳng qua là người ta sẽ trân trọng tình cảm đó mà thôi.

Cô gái à, nếu gặp trường hợp này thì bỏ luôn đi thôi. Vì tình cảm của bạn sẽ mãi chỉ là anh em tốt, hay bạn thân chí cốt các kiểu mà thôi.

Đơn phương một người đâu dễ dàng mà từ bỏ chứ. Sẽ rất khó khăn và đau đớn đấy, nhưng ngoài từ bỏ ra bạn còn làm được điều chi?


Liệu bạn cứ ngặm nhắm nỗi buồn. sự cô đơn ngày qua ngày khi chứng kiến anh ta hạnh phúc bên người con gái khác ư? Rồi bạn sẽ chấp nhận làm quân sư cho anh ấy mỗi khi xãy ra cãi vã, giận hờn giữa họ ư? Hay bạn cứ ngóng trông ngày nào đó sẽ thay thế được người kia?

Nếu anh ta thật sự yêu bạn thì đã chẳng có người con gái khác. Sẽ chẳng lạnh lùng, vô tâm trước những cố gắng của bạn. Sẽ chẳng bên bạn lúc buồn, bên người khác lúc vui. Hằng đêm người con gái anh ấy nghĩ đến cũng chẳng phải là bạn.

Cuộc đời còn dài và còn nhiều bất ngờ mà, biết đâu sẽ có một ngày anh ấy ngoảnh mặt và nhận ra tình cảm của bạn. Điều đó có thể xãy ra, nhưng phần lớn là không thể thực hiện được.

Cách tốt nhất là quên người con trai ấy đi thôi. Sẽ đau lắm chứ, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bạn đâu thể dành cả cuộc đời mình để yêu thương người không thuộc về bạn? Cuộc sống của bạn còn nhiều điều khác mà.

Rồi một ngày đẹp trời, khi lòng bạn đã thanh thản, chẳng còn vướng bận về hình bóng cũ, sẽ có một chàng trai đến bên bạn thôi.

Nhưng đôi khi, điều mới mẽ sẽ chỉ đến với ta nếu ta chấp nhận quên đi những điều đã cũ.





Hãy quên đi hỡi những cô gái mãi nhìn về quá khứ

Vì ngày tươi đẹp là ở hiện tại!!

Có một chân lí như thế này:

- Chàng trai 17 tuổi năm đó đi cùng bạn, không thể đi cùng bạn mãi được.

Nghĩa là, có cùng nhau đi qua những ngày mưa, chắc gì sẽ vui cười bên nhau những ngày nắng. Chẳng phải người ta thường nói, mùa mưa là mùa của tình yêu sao? Những hạt mưa ấy chính là nỗi nhớ, sự khắc khoải hay còn gọi là kỉ niệm mà khi qua đi nó đã đọng lại trong mỗi chúng ta.

Mỗi người, dù ít hay nhiều, đã đi qua cuộc đời ta đều đọng lại hai từ "quá khứ", là thứ mà ta không thể chối bỏ được. Chẳng phải hiện tại hay tương lai, quá khứ chính là thứ mà ta nhớ nhất, và sẽ mãi không quên được. Con người ta đâu thể quên dược quá khứ, chúng ta chỉ thỏa hiệp và cất nó vào sâu tận đáy lòng.

Người yêu hiện tại của tôi, chính xác hơn là từ cậu "bạn thân" trở thành người yêu. Bạn thân nghĩa là từng có lúc vui buồn, lúc tâm sự, sẻ chia,... từng chứng kiến mọi cung bật cảm xúc của nhau khi biết yêu, biết đau vì một người hay chấp nhận để người khác rời xa mình. Tôi và cậu ấy đã từng như nhau, cũng có một cau chuyen tinh yeu mãnh liệt, nồng cháy, yêu đến hận thù một người nhưng những gì chúng tôi nhận lại đều là những kí ức đau buồn. Vì cuộc đời có quá nhiều thứ bất ngờ, chúng tôi - những trái tim đã cũ lại về bên nhau.



Đâu phải cuộc tình nào cũng vẹn nguyên, và đâu phải lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc. Con người ta cứ hay ghen với người cũ, hay ghen với những điều đã qua. Ghen với những nụ cười, cái ôm ấm áp, hay những nụ hôn nồng cháy.

Vì là bạn thân, nên tôi biết, cậu ấy rất thương người cũ. Cậu ấy đã từng gục ngã, đau đớn nhưng cũng phải chấp nhận, một khi người đã quyết định ra đi, có níu kéo thì kết quả vẫn chỉ có một. Chúng tôi thường hay giận nhau, cãi vã vì vô vàn lí do nhưng chung quy cũng là vì người yêu cũ. Đâu dễ dàng gì quên được điều đã làm ta hạnh phúc, liệu bạn có vui không khi người mình yêu đã từng có một mối tình sinh ly tử biệt. Và đôi khi bạn tự hỏi: Liệu tôi có đủ sức làm cho người đó chỉ yêu duy nhất mình tôi? Đơn giản là cuộc đời làm gì có khái niệm quên đi ai đó, cũng chỉ là khi gặp lại người cũ tim chúng ta đã không còn nhói.

Đôi khi sự cố chấp của bạn lại làm người khác đau lòng. Thôi thì hãy bỏ qua quá khứ và xây dựng tương lai nào. Ai mà chẳng có những kí ức buồn, thay vì trở thành quá khứ của nhau sao chúng ta không ngừng vun đắp cho tương lai của nhau nhỉ? Sau mỗi lần giận hờn, chúng tôi dần hiểu nhau hơn, biết chấp nhận, bỏ qua cho nhau, thông cãm với nỗi đau của nhau và yêu thương nhau hơn những lúc yếu lòng.



Có đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng. Đã từng trải qua những đau thương mất mát mới biết yêu hơn những giây phút hạnh phúc sau này. Con người ta chỉ yêu thương những người thật sự yêu thương mình thôi, đâu ai cứ mãi nhìn về quá khứ.

Chúng ta phải biết quý trọng hơn những giây phút hiện tại. Vì cuộc sống có biết bao điều bất ngờ. Chúng ta sẽ không còn thời gian yêu nhau nữa nếu cứ nhìn về quá khứ, chấp nhận nó và xem nó như một bài học.

Dù hôm qua có u tối đến đâu, thì hôm nay bầu trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Những cô gái mãi nhìn về ký ức đã cũ như tôi, hãy quên đi, vì ngày tươi đẹp của các bạn là ở hiện tại, ở tương lai. Đừng để nỗi buồn của bạn lại làm người khác đau lòng nhé!








Tại sao phải mất công so sánh khi đời vốn khập khiễng

Hãy để người khác vì mình mà thay đổi suy nghĩ, đừng vì những lời nói không đáng mà cố thay đổi chính mình
Đời vốn đã khập khiễng, nên đừng mất công đem ra so sánh..

Trên đời này không có ai giống ai, ngay cả đến anh chị em sinh đôi vẻ bề ngoài cũng vẫn có nét khác biệt huống hồ là cuộc đời của mỗi người.

Hãy cứ tin là mình luôn có những thứ hoặc ít nhất là một thứ gì đó khiến người khác ngưỡng mộ.

Có thể bạn sinh ra không có ngoại hình ưa nhìn, nhà không có điều kiện và ngay cả cái đầu cũng chống đối lại bạn nhưng phải chắc chắn một điều rằng bạn vẫn phải tôn trọng chính bản thân bạn trước tiên.

Ừ thì vẻ ngoài xấu đấy, nhưng tính tình không xấu là được. Mà tốt tính thì sẽ có nhiều bạn bè yêu quý, có nhiều bạn bè thì cuộc sống sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn, sẽ hay cười hơn, và tất nhiên sẽ xinh đẹp hơn vì mình đẹp nhất khi cười mà. Vậy là dần dần sẽ hết xấu thôi... Đúng nhỉ? *cười*



Rồi thì nhà không có điều kiện, không được đi giày xịn, mặc quần áo xịn, hay vật dụng hàng ngày cũng không xịn nốt. Ừ thì cũng có sao đâu? Vì ít ra mình vẫn còn may mắn hơn những người còn không có gì cơ mà. Đồ dùng không đắt tiền nhưng biết cách sử dụng và tôn trọng nó thì chắc hẳn nó cũng sẽ giúp bạn nhận lại được sự tôn trọng từ người khác..

Hay dù cho bạn không được thông minh cho lắm thì cũng có gì đáng xấu hổ đâu? Đơn giản chỉ cần cố gắng hết sức mình, đừng so sánh mình với người ta, hãy so sánh mình của ngày hôm nay với ngày hôm qua, và tưởng tượng ra mình của ngày mai. Mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều đấy..!

Khi tình cờ mà bạn nghe được những lời lẽ không hay, không đúng về mình từ người khác, đừng vội buồn hay tức giận, mà phải cảm thấy vui, bởi đó là những người đang ganh tị với bạn đấy. Đôi khi để lại ấn tượng không tốt còn đáng hơn là không tồn tại trong mắt người khác.

Dù người khác có nghĩ về mình như thế nào, thì đó cũng là chuyện của họ, và mình thì không phải siêu nhân, cũng chẳng có phép thuật biến hóa gì hết, nên không cần phải cố thay đổi nó làm gì. Người tốt với mình sẽ cho mình nhận xét, kẻ đố kị sẽ đưa lời phán xét mà không cần quan tâm nó có đúng hay không. Đừng vì những lời nói không đáng mà cố thay đổi chính mình, hãy để người khác vì mình mà thay đổi suy nghĩ.

Cho dù bạn là ai, là người như thế nào, thì cũng hãy sống một cuộc sống thật xứng đáng với chính mình, bởi mình không là nhất nhưng mình là duy nhất.

Khi bước qua thương nhớ, ta có còn là gì của nhau???

Anh còn nhớ không???

Anh còn nhớ không chúng ta gặp nhau trong buổi chiều đượm nắng trên con đường lá vàng rụng đầy gốc cây? Anh còn nhớ không buổi hẹn hò đầu, anh bối rối, quên trước quên sau? Chắc anh sẽ mãi nhớ ngày anh rời xa em vì khi ấy anh hứa chắc anh sẽ quay về? Và em biết chắc những kỉ niệm đã qua không làm anh nhớ đến em thêm một giây phút nào nữa.

Thấm thoát cũng đã năm năm trôi qua, em nhớ nhất ngày đầu tiên gặp anh. Khi ấy, anh chỉ là một anh chàng nhà quê lên Sài Gòn chí thú học tập. Cái gọi là mục đích của đời anh. Em còn nhớ chúng ta đã vô tình ngồi chung với nhau trong hội trường thật lớn. Sao có thể như thế được? Em cũng tự nhủ lòng mình, chắc có lẽ là duyên phận. Nhưng em không nói chuyện với anh cả buổi học hôm đó vì em ngại.

Em còn nhớ chúng ta quen biết nhau sau vụ tai nạn thần thánh. Em chạy xe vội vã trong cơn mưa chiều. Cái xe tay ga phóng như điên chỉ để kịp tránh những hạt mưa nặng hạt ran rát cả cánh tay. Và rầm, em và anh va nhau nơi ngã ba đường. Sau lần ấy, em bị trầy chân, vết trầy to và rướm máu. Còn anh, anh chẳng bị sao cả? Em hận anh lắm. Nhưng kể từ lần va chạm xe ấy, anh đã thường ngồi gần em, hỏi han em và còn mua cả thuốc bông băng để hẳn trong cặp cho em. Và cũng từ lần đó em đã mạnh dạng nói chuyện với anh hơn. Cũng kể từ đó, chúng ta bắt đầu thích nhau.

Anh đã chịu để ý tới em hơn, anh nhạy cảm cả trong những lúc em vui vẻ cùng những cậu con trai trong lớp. Anh giận lắm và thường hỏi tại sao em không quan tâm anh. Cũng từ lúc biết yêu anh, em mới hiểu tình yêu đòi hỏi sự quan tâm cao đến thế! Em cũng bắt đầu biết quan tâm anh hơn. Em quan tâm anh sao không đi học và thường nghĩ vu vơ đến việc anh yêu ai đó. Đúng là truyen tinh yeu thật phức tạp vì nó làm não em căng hết cỡ với những suy nghĩ vu vơ.



Trong lớp anh học rất giỏi và siêng năng nhưng em thì ngược lại, cái ngu ám em lâu rồi. Lấy cớ đó, anh thường hay bắt em học để có thêm những khoảng thời gian cho nhau. Anh bắt em giải toán, anh khảo bài và cả bắt em học môn tiếng anh thần thánh. Ôi! Cái môn tiếng anh học cả ngày chỉ được năm chữ. Những lúc em học giỏi, anh thường thưởng em cái bánh tiêu. Anh gọi đó là bánh thần ki vì nó sẽ giúp em "tiêu" kiến thức nhanh hơn.

Và không lâu sau, anh được học bổng đi Úc, một nơi xa lạ đối với anh. Nơi ấy làm anh thường hay nghĩ vu vơ lắm. Vì Úc chính là nơi anh khao khát kiến thức. Em thì buồn bã vì sắp phải xa anh và chờ đợi sự quyết định từ phía anh rằng anh sẽ ở lại cùng em. Và ngày anh quyết định đã không còn xa, dưới cơn mưa đầu mùa ào ạt, anh đã thỏ thẻ cùng em: "Anh sẽ đi em à, đó cũng là quyết định cuối cùng của anh. Vì anh nghĩ cơ hội sẽ chẳng có lần hai". Em cũng tự nhủ ừ thì chẳng có lần hai.

Em giận anh và khóc ròng rã trong một tuần. Em hận cái thứ anh gọi là kiến thức. Em thật sự chẳng muốn rời xa anh nhưng giờ thì chỉ có trời mới thay đổi được anh. Ngày anh đi anh có đến gặp em để cáo biệt nhưng em thà không gặp anh chỉ vì em ích kỉ chẳng muốn mình đau. Em biết anh hứa sẽ quay về nhưng em không thể xa anh nổi một ngày.

Cảnh phi trường li biệt, người khóc kẻ cười nhưng anh biết không em đã đứng đâu đó trong một góc ngắm anh bước vào sân bay. Anh đã quay lại nhìn dáo dát chỉ để kiếm hình bóng em, có lẽ không gặp em anh buồn nhiều lắm. Còn em đứng đó trong góc khuất cố gắng kìm nén từng tiếng nấc của lòng. Em đau lắm vì em chẳng muốn anh đi và càng không thể theo anh.

Máy bay cất cánh....

Hai tháng sau, khi em đã nguôi ngoai thương nhớ thì lại nhận được hung tin về anh. Phía cơ quan bên Úc thông báo về cái chết đột ngột của anh. Em thật sốc, thật sự đau đớn. Trong em xuất hiện nhiều suy nghĩ sao vậy anh, tại sao anh lại ra nông nổi đó. Người đầu dây bên kia nói: "Xác anh ấy sẽ được chuyển về vào cuối tuần này, mong cô xác nhận giúp, cô là gì của anh ấy?". Tôi nói: "Vâng, tôi là bạn gái anh ấy chúng tôi sẽ nhận xác anh ấy đúng vào ngày hẹn, cảm ơn ông".

Ngày anh về Việt Nam cũng đã đến đúng theo những gì anh hứa với em. Nhưng ngày về chỉ có em là còn cảm xúc với những cơn đau chồng chất lên nhau. Em được người ta đưa cho cả cuốn nhật kí của anh. Trong đó, dòng cuối cùng anh viết là tất cả thương nhớ về em trong hai tháng qua: "Em à, anh xin lỗi khi anh quá ích kỉ khi chọn Úc. Chắc bây giờ em khóc nhiều lắm, gầy đi nhiều. Nhưng em biết không nơi đây anh còn nhớ em gấp bội.

Trước khi đi Úc, anh tính nói với em là đừng mong ngày anh về vì trong anh đã mang bệnh hiểm nghèo trong một lần giúp người tai nạn đi cấp cứu. Anh chọn Úc vì anh không muốn lây HIV này cho em. Đừng buồn em nhé vì bên em luôn mãi có anh. Nhớ giữ sức khỏe và thật vui vẻ em nhé! Người mãi luôn yêu em bên em." Em đã cười thật tươi trong khi hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài và tự nhủ lòng để tiếp tục sống khi không còn anh: "Bước qua thương nhớ, chúng ta chẳng là gì của nhau, em yêu anh."





Tôi sẽ khá hơn mỗi ngày

Tôi chấp nhận nỗi đau ấy, tổn thương là lẽ bình thường

Và tôi rồi sẽ khá hơn từng ngày, từng ngày một. Và rồi sẽ có lúc, khi tôi có chợt nghe ai đó nhắc đến người, thì cũng chẳng chút gì là xao xuyến hay nhắc nhớ nữa. Bởi lúc đó, tôi đã bình yên lắm rồi.

Tôi đang rất khó khăn và mỏi mệt. Tôi đang cố giải thoát mình ra khỏi những suy nghĩ ngô nghê rằng người sẽ quay về bên tôi. Có lẽ với người dẫu có từng thương cách mấy thì bây giờ cũng bằng không thương và dẫu tôi mong người cách mấy thì tôi cũng chỉ thuộc về một thời quá đỗi xa xôi của người mà thôi. Tôi chấp nhận nỗi đau ấy, phải chịu thương tổn là lẽ bình thường, bởi tôi thương người mà, có mà không thương thì mới không phải đau. Thế nên, tôi cũng không còn trách móc bản thân khi nhớ người quá nhiều nữa. Tôi cần phải nhớ người, nhớ người cho hết lúc này, cho hết hôm nay, để mai tôi lại bình yên.


Có những lúc tôi mệt mỏi đến độ chẳng còn muốn nghe ai nhắc đến người nữa, cũng từng mong người đừng bao giờ xuất hiện trước tôi nữa. Nhưng chẳng sao đâu, bởi tôi biết thời gian sẽ khiến tôi bình an trở lại.Tôi đã thôi không còn giận hay trách người nữa. Bởi còn giận là còn thương, còn trách là còn tình cảm, là còn đau.

Vì trên đời này vốn không có nỗi đau nào là quá sứcvà không có quá khứ nào là không thể lãng quên.Thế nên, dẫu cho ngày hôm nay, ngày mai, rồi lâu lâu hơn nữa, người vẫn là lý do khiến tôi miên man trong nỗi buồn, thì sẽ có một ngày tôi chẳng còn vì người mà tổn thương nữa.

Ai có thể làm ta đau trừ người ta yêu chứ

Anh xem em có đau khổ không...

"Tôi chẳng thể là người mang lại cho anh hạnh phúc vì hạnh phúc của anh không phải là tôi. Tôi chẳng thể đem lại niềm vui cho anh vì niềm vui của anh không phải là tôi. Tôi chẳng thể bên cạnh anh vì người anh muốn bên cạnh không phải là tôi. Mọi thứ đối với anh đều không phải là tôi nhưng mọi thứ đối với tôi vẫn luôn là tôi, là đứa con gái yêu anh. Hôm qua - hôm nay và những ngày sau đó...."

Tôi chẳng muốn giữ mãi trong trái tim mình những tổn thương. Cũng như việc tôi chưa bao giờ muốn thấy thế giới của mình nằm trong tay người khác. Nếu cau chuyen tinh yeu là chai nước đầy ắp, anh đổ đi một giọt tôi vương thêm một giọt, nhưng làm sao lấp đầy được đây? Trừ khi anh có một giọt nước mới... là một người con gái khác!

Tôi thường ví anh như hạnh phúc của cuộc đời tôi bởi vậy tôi luôn trân trọng và dõi theo từng bước chân anh đi. Tôi còn nghĩ đến việc thế giới của tôi to lớn chỉ bằng "Anh"... Vì tôi yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân!

Anh đã bao giờ tò mò rằng tôi yêu anh như thế nào chưa? Hay ngẫm nghĩ rằng tại sao sau mọi nỗi đau tôi vẫn yêu anh như ban đầu? Anh chưa từng... Anh chưa bao giờ hiểu được người con gái yêu anh cần gì vì người đó không phải người anh yêu! Nhưng anh biết không... việc yêu anh như cách tôi thử thách bản thân với bóng tối! Tôi như người điên lấy bóng tối khoác lên trên đôi vai gầy, lấy tiếng nụ cười làm tiếng khóc, lấy nỗi nhớ phủ kín thời gian... Cứ thế - Tôi một mình!


Tôi hỏi anh: " Tôi là gì?" Nhưng tôi lại thừa biết câu trả lời đó...Tôi chỉ là người dưng, người thầm yêu anh, người đau thương, người cố chấp... Một người toàn tâm, toàn ý với anh. Một người đứng đằng sau chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần. Một người dù bị anh hất ra nhưng vẫn cố trụ lại. Một người đưa tay ra cho anh nắm dẫu biết anh chẳng cần. Một người yêu anh nhưng lại không phải là người anh yêu. Anh xem em có đau khổ không...

Anh à! Chẳng ai hài lòng để người khác làm mình đau khổ cả, có mọi cách để ngừng sự đau khổ lại, có hàng ngàn cách để thôi nhớ anh, có cả hàng vạn cách để em không quan tâm người làm em đổ khổ lần buồn tủi... Họ sẽ không làm được điều đó, trừ khi đó là người họ yêu! Và em cũng vậy...

Yêu một người không yêu mình

Khi người ấy hạnh phúc cũng chính là lúc người yêu người ấy hạnh phúc

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, vết thương theo thời gian rồi cũng sẽ lành, nhưng nó để lại vết sẹo quá lớn. Đã là vết sẹo thì sẽ mãi chẳng thể lành được, có đôi khi nó sẽ bất chợt đau nhói lên thành từng nhịp khi những nỗi đau ùa về.

Bi kịch lớn nhất trong tình yêu là "Yêu một người không yêu mình''. Điều đáng tiếc trong cuộc đời một con người chẳng phải chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ. Cũng bởi vì là cố chấp nên mới cứ mãi ''Yêu một người không yêu mình''.

Cứ ngốc nghếch cho rằng đem lòng yêu người đó, quan tâm người đó, rồi cũng có một ngày người kia nhận ra sự tồn tại và tình yêu của mình. Nhưng bản thân người đó lại không chịu nhận ra rằng tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, là tình cảm xuất phát từ trái tim chân thành. Dù cho bạn có làm bao nhiêu việc vì người đó thì họ cũng sẽ chỉ nói một câu cảm ơn và cảm kích bạn mà thôi. Tình cảm sẽ mãi không được đáp lại.

Bi kịch lớn nhất trong tình yêu là ''Yêu một người không yêu mình''. Yêu là hạnh phúc, vì là yêu một người nên lúc nào cũng mong muốn người ấy vui vẻ, bất kì điều gì cũng có thể làm vì người ấy. Mong muốn người ấy hạnh phúc, mong muốn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của người ấy, khi người ấy hạnh phúc cũng chính là lúc người yêu người ấy hạnh phúc.




Cứ thầm lặng yêu, thầm lặng quan tâm đến người đó dù rằng rất đau mà cũng chẳng thể nào nói ra. Hằng ngày trôi qua chỉ mong mỗi sớm mai thức dậy sẽ nhìn thấy người đó, dù là luôn đứng từ phía xa hay một góc nhỏ nào đó để quan sát họ. Yêu một người không yêu mình là thế, là khi cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu, có đôi khi họ còn không hề biết đến sự tồn tại của mình.

Yêu một người thực ra đơn giản chỉ là kiên trì ở bên người ấy. Đôi khi nó cũng thật bình dị, không phải là những điều lớn lao mà đó chỉ là một cái nắm tay giữa phố đông người, một nụ hôn, một câu nói quan tâm, một cái ôm thật chặt từ phía sau, là khi cùng nhau chia sẻ những âu lo của mình, cùng nhau trải qua khó khăn và yêu nhau vô điều kiện. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng khi ta ''Yêu một người không yêu mình'' thì tất cả những điều đó là không thể, chỉ có mình ta trao yêu thương cho người. Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm nhưng mong ước lâu bền.

Tình yêu là không có tội, khi yêu ai thì chẳng cần bất kì lý do nào cả. Chẳng phải trên đời này may mắn nhất là tìm được một người để yêu hơn cả bản thân mình đó sao? Nếu bạn có đủ can đảm, đủ mạnh mẽ, đủ hi sinh, dám chấp nhận và đương đầu với nỗi đau, với những giọt nước mắt khi đêm về, và không sợ rằng trái tim mình sẽ ngày càng tổn thương và có thể vết sẹo sẽ chẳng thể lành thì hãy cứ ''Yêu một người không yêu mình'' đi.

Tình yêu là thế, vì là yêu nên bạn sẽ chấp nhận tất cả, dù chỉ là luôn âm thầm phía sau họ, miễn sao bạn cảm thấy hạnh phúc và không hối hận với cau chuyen tinh yeu của mình. Nhưng nếu chọn một người để yêu thì hãy chắc chắn rằng bạn yêu trong hạnh phúc, bạn yêu khi nhìn người đó mỉm cười và có cuộc sống tốt. Còn nếu bạn yêu trong dằn vặt, trong đau khổ thì hãy tự yêu, nếu không sẽ lỡ chuyến tàu mang tên hạnh phúc với chính bản thân mình.

Anh à, em tán anh nhé!!

Em cưa anh nhé!!!

Anh này, lạ thật đấy. mới ngày nào em còn đỏng đảnh, từ chối bao nhiêu lời tán tỉnh cưa cẩm của những anh chàng xung quanh. Kiêu kì hiên ngang chẳng cần có chuyen tinh yeu vẫn sống tốt, Vậy mà gặp anh, em đâu còn là em của ngày đó nữa.

Người ta nói: "Khi đứng trước người mình thật sự yêu, đầu óc bạn sẽ hoàn toàn trống rỗng". Từ trước đến giờ, em tự tin khi đứng trước người khác bao nhiêu, thì gặp anh, thậm chí em còn không dám ngẩng đầu đối mặt.

Em chìm đắm trong những cảm xúc không tên, vui khi ảo tưởng những điều hạnh phúc trong tương lai, buồn khi nỗi nhớ cứ dai dẳng ngày một chất đầy, thất vọng khi nghĩ đến kết thúc chẳng đi đến đâu, rồi lại hy vọng le lói em đã tìm được chàng trai định mệnh.

Hàng ngày em quay cuồng trong những suy nghĩ không tên, em làm những việc điên rồ mà trước đó chưa bao giờ em nghĩ đến, chặng đường này em đang đi dường như trở nên li kỳ và hấp dẫn như những bộ phim vậy. Ngay đến tin nhắn làm quen với anh, em viết rồi lai xóa đến chục lần, em đợi anh hàng giờ để được nhìn thấy anh trong vài phút, em đếm đến bao nhiêu lần 1001 để anh xuất hiện trong tầm mắt em.


Nếu mà yêu ai cũng nói ra được, thì đã chẳng có sự giày vò bởi nỗi nhớ nhung. Cứ như trước kia, đừng yêu một ai hết, sẽ chẳng sợ mất một ai. Em sợ rằng khi anh biết tình cảm này, em sẽ ê chề nhận lấy sự từ chối.

Nhưng cuộc chiến này, em nhất định phải biết kết quả. Cho dù có thất bại thì em cũng thoải mái chấp nhập và tiếp tục trở về là con người của em của trước kia. Nếu như may mắn mỉm cười với em, thì chàng trai này, em nhất định sẽ giữ bên mình cả cuộc đời dài còn lại phía sau.

Vậy nên, em bắt đầu cưa anh nhé?

Khi còn có thể hãy nắm lấy tay nhau

Dù ở nơi đâu, nếu anh ấy còn nắm lấy tay bạn, nghĩa là anh ấy còn yêu bạn

Chúng ta khi sống ở thế giới này luôn tìm kiếm cho mình một lẽ sống hay có thể là một người nào đó để vì họ mà tiếp tục đi trên con đường của mình. Khi thấy lẽ sống, bản thân sẽ cố nắm bắt còn khi thấy một ai khác thì sẽ cố nắm lấy tay người ấy. Bản thân tôi đang muốn đề cập đến việc chạm tới người để mình vì họ mà làm gì đó đến điên loạn.

Tôi thích cái việc mình nắm lấy tay người đàn ông của mình. Dù bất cứ nơi đâu hay hoàn cảnh nào nếu anh ấy còn nắm tay bạn thì điều đó có nghĩa anh ấy còn muốn bên bạn. Việc đi coi phim, dạo phố, hay ngồi cafe thậm chí là đang đi xe anh ấy vẫn liều lĩnh cầm tay tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay người đó trước.

Rồi khi chỉ có 2 người, trên giường anh ấy vẫn không bao giờ để bạn rời khỏi tầm mắt vẫn nắm tay bạn thật chặt thì đúng rồi người đàn ông ấy lại một lần nữa ghi điểm. Tôi không quá đề cao cái vấn đề nắm tay nhưng đó là cái cách thể hiện tình cảm đơn thuần nhất, cách này sẽ không bao giờ khiến bạn hiểu nhầm kiểu như anh ấy cần bạn vì tiền bạc hay vì tình dục.

Tôi còn nhớ người đàn ông của tôi có hành động như thế này: anh ấy hôn tay tôi ngay khi đi coi phim, đi đường và hơn hết khi làm tình. Tôi lại thuộc tuýp người bên ngoài khá đàn ông nhưng chỉ vì hành động đó tôi thấy mình là người phụ nữ được yêu thương. Ngược lại có những cô gái tôi thấy chưa bao giờ người đàn ông của họ cầm tay ở bất cứ đâu. Có thể mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng nắm tay thôi thì đó là hành động cơ bản của yêu thương tại sao lại không thể thực hiện nó chứ?



Tuy không phải là phô trương nhưng các bạn nên nắm tay người mình yêu thương khi có thể. Hãy giữ lại bàn tay ấy ngay cả khi đối phương giận dữ muốn buông bỏ. Làm ơn những lúc đó họ đang cần mình nhất, tại sao lại buông ra để rồi phải hối tiếc. Nắm tay thôi nhưng lại là sự ý nghĩa to lớn trong cuộc sống này. Hãy nắm tay khi còn có thể, ngay bây giờ hãy giữ chặt lấy tay người yêu bạn nhé!

Theo : doc truyen tinh yeu


Có lựa chọn nào ngoài đứng lên

Thất tình...

Gửi anh, chàng trai đã chặn facebook của em...

Thật là một hành trình dài để có thể viết ra những dòng này bằng sự bình thảnh và một nỗi đau nhàn nhạt.

Chúng ta đã quen nhau 5 năm, yêu nhau 2 năm, và mới chia tay 4 tháng. Tình cảm từ ấn tượng ban đầu mờ nhạt cho đến cái sâu sắc của nỗi đau kết thúc.

Những ngày đầu chia tay, em vạ vật trong cái trống rỗng của sự gắn bó đến từng ngóc ngách thành phố này cùng anh. Những con đường đi qua, những hàng quán từng ăn, hàng nghìn tấm ảnh chất chứa kỉ niệm, từng món quà nhỏ chất đầy mọi góc, từng tin nhắn mỗi ngày. Thật khó khi cuộc sống thiếu mất một người gắn bó sâu sắc, cũng thật khó khi em và anh từng dựa vào nhau để sống ở nơi xa lạ này. Và càng khó hơn để tỉnh táo thoát ra sự đau khổ dai dẳng hủy hoại em từng ngày, dày vò em từng giờ từng phút.

Chúng ta chia tay khi đang còn bỡ ngỡ, bởi lẽ chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay, vì những người xuất hiện cạnh anh chỉ bằng một phần mười thời gian em bên anh. Bởi những lời phán xét từ những người dưng chưa hề thấy em một lần. Sự ngỡ ngàng cũng đến khi em thấy cái cách anh thay thế em bằng những người khác. Và ngỡ ngàng nhất là vì cách kết thúc anh dành cho em... Kết thúc nào cũng là kết thúc, cuối cùng cũng chia xa, nhưng kết thúc bằng những người thứ ba là kết cục tệ hại nhất mà em luôn nghĩ sẽ không bao giờ đến với mình.

Nói ai sai ai đúng có lẽ không còn quan trọng bởi lẽ cuối cùng thì tình cảm 2 năm qua cũng đã đến hồi kết. Chỉ là em tiếc nuối, cả hối hận, vì nếu được chọn, em mong anh có thể đường hoàng đứng trước em nói một câu kết thúc thay vì một dòng tin nhắn chia tay đầy những lời viết tắt và phẫn nộ. Để rồi anh nhốt em lại trong cái lồng mang tên không cam tâm, quay quắt trong chuỗi ngày tìm gặp anh để nói chuyện rõ ràng cho bớt tệ hại.


Em đã đi qua 4 tháng khổ sở bằng những ngày đảo lộn sáng tối, bằng những bữa ăn không rõ vị và cả vị mặn của nước mắt. Của chứng trầm cảm và sự u uất kèm bệnh tật. Của lời khuyên từ bác sĩ rằng nên buông bỏ và chấp nhận, của sự chạy trốn những cuộc gọi từ gia đình, những lời khuyên từ bạn bè và sự bất lực của họ trước cái khụy gối hoàn toàn của em trước cú sốc mang tên anh.

Con người thật kì lạ, họ u mê trong cau chuyen tinh yeu , lặn ngụp đuối sức giữa đau đớn và chợt bừng tỉnh như sau một giấc ngủ dài đến mức mơ hồ rằng mình đang tỉnh hay mê. Em gọi đó là sự mệt mỏi vì đau khổ, đau khổ đến mức cảm thấy mỏi mệt vì nó, chán chường bởi sự kiệt quệ của tâm hồn và cơ thể, nên buộc phải đứng lên, khi chán ngán những viên thuốc đắng nghét để kéo giấc ngủ đến một cách khiên cưỡng thì em buộc lòng phải tỉnh dậy. Ừ thì bơ vơ đó, lạc lõng đó, nhưng rồi có lựa chọn nào ngoài đứng lên?

Chúng ta không bao giờ không thể sống tiếp vì mất đi ai đó, đó chỉ là lựa chọn của chính mình mà thôi. Từ một cô gái ba năm ở thành phố, lặn ngụp mọi ngóc ngách nhưng chỉ nhớ được mỗi đường từ trường đến chỗ trọ vì ỷ lại có người chở em đi là anh. Em bắt đầu lại với một cơn mưa lớn, nước che khuất đôi mắt cận ba độ và sự mù mịt vì không rõ nên đi hướng nào cho về tới nhà và cú va quẹt xe kèm câu chửi rất thấm "không thấy đường thì đừng ra ngoài". Dừng bên lề nhắn tin cho anh, nhưng em biết dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ chẳng trả lời em nữa rồi.

Có những người nói, tuy đau khổ nhưng tôi không ân hận vì yêu anh ấy. Còn em, em sẽ nói rằng mình hối hận. Nhưng bởi lẽ chuyện đã qua, yêu cũng đã yêu rồi, hối hận sẽ được gì nên đành lựa chọn cảm ơn anh đã cho em những bài học lớn và giúp em trưởng thành. Chia tay em không được lựa chọn nhưng sống tiếp như thế nào thì em hoàn toàn có thể. Khi anh đã hạnh phúc bên người mới thì em cũng phải biết cách xóa đi hình anh trong điện thoại để thay bằng cuộc sống mới của mình.

Bây giờ em vẫn còn yêu anh, nhưng em đã không còn cần anh nữa, vì em có thể sống một mình mà không thấy tủi thân giữa thành phố này. Anh lựa chọn vứt bỏ em, còn em, lựa chọn vứt bỏ kỉ niệm mà thôi ôm ấp nó rồi đau đáu không nguôi.

Cuộc đời này vốn dĩ, yêu thương mấy cũng có thể hóa thành người dưng... Chúng ta nhạy cảm với nỗi đau và sự mất mát mà quên rằng bản thân mới là người kiệt quệ sau cùng. Có thể vượt qua hay không không phải là sự may mắn mà là sự lựa chọn. Chọn sớm hay muộn, qua hay không qua là bởi chính bản thân mình. Giữa vô vàn người thất tình, em không phải là người mạnh mẽ nhất, nhưng là người đã lựa chọn vượt qua thay vì mãi u mê trong nỗi đau của riêng em...


Chỉ là tạm thời độc thân mà thôi

Ế!!

Tôi đã bước vào cái tuổi với con số 3 đứng ở đầu. Đối với xã hội và gia đình mà nói tôi Ế, còn đối với tôi, thì tôi chỉ là tạm thời độc thân. Tôi luôn sống hoà đồng với mọi người, luôn giúp đỡ mọi người và nhận được nhiều tình thương yêu của mọi người. Nhưng cũng có những định kiến xã hội xung quanh tôi. Họ chỉ nhìn thấy cái bề ngoài và đưa ra những lời nhận xét, để rồi coi chuyện đó như một chuyện đáng cười và thậm chí còn khinh thường người như tôi.

Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều là những thời gian sống đầy ý nghĩa. Tôi được làm những công việc mà tôi yêu thích. Tôi được đi tới những nơi mà tôi muốn.


Nếu tôi vui, tôi sẽ quan tâm và giúp đỡ những người mà tôi yêu quý. Nếu tôi buồn tôi có thể tìm đến những khu vui chơi giải trí. Nếu tôi thấy cô đơn, tôi có thể tìm đến bạn bè để được tâm sự, còn nếu ko có ai rảnh để chơi với tôi, tôi có thể tự mình tìm một công việc để quên đi nó. Nếu tôi thấy bất an, tôi có thể lên chùa ngồi tĩnh tâm và gạt bỏ mọi phiền muộn. Nếu tôi đau, tôi có thể tìm một nơi vắng vẻ và khóc.

Tôi sẽ không thể để thời gian của mình trôi đi một cách lãng phí. Tôi không tôn thờ chủ nghĩa độc thân, tôi chỉ yêu tự do. Tôi không chờ đợi tình yêu, tôi cũng không đi tìm kiếm tình yêu. Tôi chỉ lựa chọn chuyen tinh yeu xuất hiện trên con đường đi của mình.

Có rất nhiều cụm từ được cái xã hội này giành cho những người như tôi như "già rồi đấy", "định đi tu hay sao mà lên chùa", "chơi với nó thì lại ế như nó mà thôi", ""Kén cá chọn canh", "ngồi đấy mà chờ sung rụng"... và rất nhiều những cụm từ khó nghe khác. Vậy thời gian trôi đi, tôi nhiều tuổi hơn là xấu sao khi tôi chưa hề bỏ phí một chút thời gian nào cả.

Lên chùa là xấu sao, hay chùa chỉ để dành cho người già, người cô đơn. Tôi lên chùa để tìm kiếm cảm giác bình an mà thôi. Tôi hơn 30 tuổi rồi mà chưa kết hôn thì tôi là người cần phải cách ly sao? Tôi không sống cho riêng mình, tôi luôn đi giúp đỡ người khác, vậy tôi có đáng để mọi người cách ly không?

Hôn nhân là phép số nhân, nó sẽ nhân đôi hạnh phúc của bạn lên chứ không phải là phép số cộng để sinh ra những đứa con, cũng không thể là phép số trừ để giảm đi hạnh phúc của bạn. Vậy lựa chọn người phù hợp có gì sai đâu các bạn. Tôi không chờ đợi ai đó mang hạnh phúc đến cho tôi, tôi cũng không mất công tìm kiếm nó trong cái xã hội này, tôi chỉ lựa chọn người đi cùng trên con đường của mình. Vậy nên các bạn còn tạm thời độc thân hãy vững tâm lên nhé, đừng mất thời gian mà để ý đến những lời nhận xét của mọi người.

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Lướt qua nhau vậy thôi

Anh à, em là gì của anh?

Hà Nội hôm nay mưa quá. Mưa buồn, mưa nên nhớ anh. Vì mưa mà tâm trạng em lạ quá. Em không nên nhớ anh. Em không nhận ra mình của những ngày có anh nữa. Vắng anh, em thấy mình lạc lõng quá. Em cứ giả vờ như mình vẫn tốt, vẫn ổn nhưng em hoàn toàn không ổn.

Em với anh - một mối quan hệ không tên. Người ta là người yêu của nhau có quyền được tự do nhớ nhau, nói lời yêu nhau ngọt ngào, nói lời nhớ nhau một cách thoải mái, quan tâm tới nhau như một thói quen. Còn em và anh, không phải là bạn cũng chẳng phải là người yêu. Nhiều lắm khi em tự hỏi: Anh à, em là gì của anh?


Người ta yêu nhau. Người ta nhắn tin cho nhau mỗi ngày, hỏi han nhau này nọ. Còn em, soạn tin nhắn rồi xóa. Còn em, em nhớ anh mà không dám nhắn tin. Em sợ.

Em sợ anh thấy em dành tình cảm cho anh nhiều quá. Em biết em ngốc lắm. Em sẽ giữ mối tình cảm này cho riêng mình.

Mỗi lần em nhắn tin cho anh đều là cảm xúc thật nhưng em lại bảo anh là em đùa thôi. Có lẽ chúng mình chỉ lướt qua nhau như vậy thôi đúng không anh?


Chênh lệch nhau 5 giờ đồng hồ khiến mọi thứ trong em khó chịu quá. Chúng mình sẽ không nói chuyện với nhau được nhiều nữa. Em tự hỏi có khi nào anh thật lòng nhớ em không?

Em ổn lắm hoặc em giả vờ rằng mình ổn lắm. Anh phải thật tốt đấy. Tình yêu ạ.

Thế giới này thật sự mệt mỏi quá

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng

Có những khi chỉ muốn đi về nhà, một mình, cuộn tròn trong phòng ôm lap, tắt điện thoại, off fb, cắm tai nghe thưởng thức bản nhạc mình thích, ngắm nhìn cái trần nhà, từ từ chìm vào giấc ngủ. Để ngủ 1 giấc thật là thoải mái, mà không phải nghĩ ngợi gì, không lo toan thế giới ngoài kia đang đổi thay như thế nào, không lo nghĩ xem ngày mai mình nên như thế nào?

Đời có bao nhiêu ngày vui, luôn tự hỏi thế.

Mới hôm qua có bữa party sinh nhật nhỏ cùng hội bạn, đến gặp nhau nói vài ba câu chuyện phiếm, có chút rượu, có chụp ảnh check in các thứ,... bla bla, rồi đâu lại vào đấy. Mấy đứa con trai vẫn đang tán tỉnh vài cô gái xinh đẹp, mặt ưa nhìn, dáng nuột..

Mấy đứa con gái ai cũng tay cầm điện thoại " tự sướng ", ôm nhau cười thật tươi mà lên hình...

Đưa mắt nhìn một hồi, lôi 2 " con giời " bạn thân ra một góc ngồi. Bảo nó:

- " Cứ nói đê, tao nghe, cho tao tựa vai tí "

Nằm trên vai nó, ngắm nhìn cả bầu trời đêm, nó nhẹ nhẹ, thở dài một cái. Nghĩ sao dạo này mình hay buồn thế, lắm lúc tự dưng chán không lý do, buồn vô cớ, trong lòng bức bối như có ai đang chọc giận, khó chịu căng thẳng mà không nói ra được.

Tựa vai con bạn, nghe chúng nó nói rất nhiều, từ chuyện công việc, chuyện học hành, chuyen tinh yeu . Rồi lại nói về trước đây, khi vẫn đi học, lúc đó rất hồn nhiên, gọi là ngơ cũng được. Nhìn đâu cũng thấy cuộc sống màu hồng, luôn cùng nhau sống với ý niệm ngu ngốc rằng: chỉ cần học xong, có công việc ổn định, có người chồng tốt yêu thương, rồi có gia đình nhỏ hạnh phúc và nắm tay nhau cười từ sáng đến tối.! Đấy, lúc ấy rất đơn giản, đến cách nghĩ cũng đơn giản đến đáng thương.


Sau này lớn hơn một chút, nhận ra cái cuộc sống chúng ta cùng nhau tồn tại này chưa bao giờ là dễ dàng...

Lớn lên rồi đủ thứ lo, công việc, tiền bạc, các mối quan hệ xã giao công việc, bạn bè, yêu đương..

Thế giới này thật sự mệt mỏi quá, chẳng đi đâu có thể là nơi để ta chạy trốn.. Rồi cũng luôn phải đối đầu, luôn phải cố gắng, những trận chiến trong cuộc đời luôn là: ai gan lì hơn người đó thắng!.

Cầm túi đứng dậy, thở dài một cái, bye tụi bạn sớm vì lý do " T mệt quá ".

Lững thững trên con đường về nhà, đến cái đường về hôm nay cũng thấy dài, cổng nhà hôm nay sao xa thế kia..

Bước được lên phòng, nằm ập xuống giường, nhắm nghiền mắt mệt mỏi..

Lại nghĩ, rồi ngày mai có vui không, ngày mai sẽ khác đi? Làm một giấc, chẳng muốn nghĩ nhiều, ngày mai ra sao cũng được.

Đầu lại vang câu hát:

" Ta sẽ quên ai, sẽ cho ai, đi qua cuộc đời ta "........

Để em được nhớ anh

Thế là ổn cả

Anh à, cuộc sống này xoay vần nhanh quá phải không? Mới ngày ấy chúng mình còn yêu nhau giờ đã trở thành người dưng mất rồi. Em biết tình cảm là thứ khó nói, khó đoán và khó thao túng nhất trên đời. Nên dù còn yêu nhưng em vẫn chấp nhận buông tay để anh kiếm tìm hạnh phúc thực sự. Chia tay đã lâu em vẫn một mình còn anh đã có cô gái khác. Có lẽ chuyen tinh yeu kết thúc cũng điều trước sau gì cũng sảy ra. Em không có ý kiến gì cả. Anh yêu ai trước, giờ và sau này vẫn luôn là quyền của anh.

Anh cứ yêu cô gái khác và mặc em kiếm tìm hình bóng anh đi. Em biết tương tư người cũ là điều rất đau khổ nhất. Vẫn yêu, vẫn thương nhưng làm sao dám nói ra. Khi người ấy có người mới cảm thấy ghen tuông cũng không nên làm gì. Thương người cũ mấy ai cam đảm để tỏ tình lần nữa. Chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn mà thôi.Trách làm sao được con tim loạn nhịp vì một người khác.



Em cũng muốn từ bỏ anh để yêu người khác lắm. Bởi em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Em nhớ anh như thể thói quen đầy chất gây nghiện. Biết làm gì khi anh đã từng là bầu trời của em. Nhìn thấy anh mọi nỗi buồn, lo toan liền biến mất. Mỗi ngày em đều cảm thấy đáng yêu vô cùng Vậy mà bây giờ anh bảo em đừng có nhớ anh nữa. Có khác nào anh tước mất những tia nắng của thế giới em.

Em chỉ vô tình nói nhớ anh thôi mà. Anh nói người yêu của anh không thích điều đó. Em nghĩ cô ấy nói cũng đúng. Em chưa từng thấy cô gái nào vui vẻ chuyện người nào khác thương nhớ người yêu mình. Anh còn nói anh cũng không muốn em nhớ anh mãi như vậy. Điều anh nói đều muốn tốt cho em. Bảo em hãy yêu người khác đi, thế giới này còn nhiều người tốt hơn anh. Ừ thì em cứ nghe vậy thôi, được nhìn thấy, nghe anh nói những điều không mấy thật thà em cũng chẳng bận lòng. Nghe vậy em liền gật đầu, em đồng ý sẽ quên anh. Bởi vì em còn biết nói gì nữa, anh mong muốn như thế kia mà.


Hứa thì hứa suông thế thôi. Làm sao nói nhớ là nhớ, nói quên là quên ngay được. Em không muốn làm anh và cả cô ấy khó xử. Chúng ta nào có ai mắc nợ ai đâu. Từ bây giờ em sẽ khép kín nỗi nhớ anh trong lòng. Em sẽ không say mèm để rồi lại nhắc đến tên anh thêm lần nữa. Em nói nhỏ này: "cứ để em được nhớ anh, mộtnỗi nhớ thật nhẹ". Có đất, có trời và chỉ có em biết bí mật này. Cho đến khi em phát hiện ra em thương nhớ người khác mất rồi. Thế là ổn cả.

Làm gì ở tuổi 22

Tôi!!

Tôi – Một sinh viên vừa chập chững bước chân ra khỏi cổng trường đại học, không công việc, không đam mê, không lý tưởng, tất nhiên bao gồm không tiền và cũng không thửa hưởng một khối tài sản kếch xù nào.

22 tuổi, tôi loay hoay không biết phải làm gì!

22 tuổi, không công việc...

Tuổi trẻ tươi đẹp mà cũng đầy khắc nghiệt. Đó là khi đã đến lúc tôi phải biết nghĩ cho gia đình, cho bản thân, chẳng thể cuộn tròn trong vòng tay mẹ, mẹ nuôi cả đời được nữa. Đó là khi tôi biết mình cần một công việc. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi không giỏi bất kì một lĩnh vực nào, hoặc chí ít là có niềm yêu thích bất kì một công việc nào, tìm – một – công – việc tưởng chừng chỉ đơn giản là có một – việc – để - làm thì đối với tôi lúc này thực sự khó khăn.

Những năm tháng đại học là những năm tháng tôi cưỡi ngựa xem hoa, cũng có những khoảnh khắc tôi nghĩ tới việc sau này sẽ sống như thế nào, nhưng rồi những khoảnh khắc ấy cũng nhanh chóng bị những cuộc vui trước mắt vùi lấp. Cầm tấm bằng đại học cộp dấu đỏ quốc huy bước ra cuộc đời, mà chẳng biết phải làm gì với nó, cao chẳng với tới, thấp cũng chẳng xong. Tôi đã hoang phí tiền bạc, công sức của bố mẹ và cả tuổi thanh xuân của tôi



22 tuổi, không đam mê, lý tưởng...

Giống như một cỗ máy, sống chỉ để tồn tại, tôi chưa bao giờ dám theo đuổi một sở thích gì đó đến tận cùng. Tôi không đủ can đảm, không đủ tự tin hay chưa có đam mê nào đủ lớn để tôi có thể vứt bỏ tất cả mà theo đuổi?

Nhiều lúc nghĩ bản thân không bằng một đứa trẻ, bởi trẻ con khi nó thích một cái gì cũng cố gằng có bằng được, dù cách thức thể hiện có thể không đúng nhưng quan trọng là nó biết nó muốn gì và cố hết sức để có được. Còn tôi, muốn làm gì? Tôi không trả lời được. Mà dù có trả lời được tôi cũng chưa chắc đủ độ "liều" để theo đuổi.

22 tuổi, truyen tinh yeu cũng chẳng trọn vẹn...

Ở cái tuổi chênh vênh với đời này, tôi chẳng thể toàn tâm toàn ý mà yêu ai hết lòng hết dạ, bởi còn những lo toan ngoài kia ai sẽ gánh hộ? Đến bản thân mình tôi còn chưa lo nổi thì tôi có thể yêu ai...

22 tuổi, tôi quá yếu hèn trước chông gai ngoài kia, muốn chạy trốn mọi thứ, muốn bẻ cong thời gian chẳng mong mình phải lớn.

Tôi phải làm gì với tuổi 22 của mình?

Chắc chỉ có em mới sợ em buồn

Vẫn là em..

Vẫn là em, cô gái ngày nào giờ sắp tròn hăm ba.

Vẫn là em, cô gái có đôi mắt tròn xoe hay cười.

Vẫn là em, cô gái có đôi môi nhỏ chúm chím xinh xinh.

Ấy vậy mà....

Cô gái ấy ơi, sao mới hăm ba tuổi thôi mà em nhìn như một bà cô già khó tính thế. Tự lúc nào em cau có với những chuyện vặt vãnh xung quanh. Tự lúc nào con số 23 nhỏ kia trở nên lớn lao so với em thế?

Cô gái ấy ơi, nỗi buồn nào khiến đôi mắt tròn hay cười vướng sầu thế kia. Ơ kìa, nơi khóe mắt sao cứ cay cay mỗi đêm về, lý trí chắc lại đi vắng mỗi khi ấy mất rồi, em nhỉ

Và, điều gì khiến em chỉ dùng những màu son đậm tô điểm lên trên đôi môi kia, chỉ để nhìn chững chạc và lạnh lùng hơn? Sao mỗi lúc ra đường lại thấy môi em đậm màu buồn đến thế, em không biết hay giả vờ không biết, nó không hợp với em tí nào đâu.

Em hay nhìn xa xăm khi một mình, em hay cắm phone và nằm lười một góc, hay để mưa rơi ướt áo khi làm về. Những điều ấy em có thích làm lắm không em?

Không hẳn là em buồn vì điều gì đâu, phải không em? Chỉ là đôi khi vu vơ vì vài điều bất chợt ùa về khi thấy cái nắm tay siết chặt của hai con người xa lạ trên phố, đôi khi đi qua vài góc đường quen, vài quán khi xưa hay ngồi... Người ta bảo đó chẳng phải là buồn đâu, là cô đơn đấy. Vì cô đơn nên tự huyễn hoặc mình buồn vì người xưa cũ. Vì cô đơn lâu dần nên em che giấu đi sự mềm yếu trong em bằng hình ảnh một cô gái lạnh lùng và bất cần, em chọn cho mình một lối đi nào ấy, lối đi tự làm mình phải mạnh mẽ hơn xưa.


Cô gái ơi, có những người đến rồi sẽ đi, việc ở lại hay không là lựa chọn của người ấy. Đừng buồn nếu tay đã rời, chân đã bước. Đừng bận tâm rằng người ấy có sợ em buồn hay không.

Em à, giữa dòng đời này ai sẽ sợ em buồn, sợ nhìn thấy em yếu mềm, sợ nhìn thấy em khóc. Là em, chính em, trước tiên phải là chính em đã em nhé. Giữa dòng đời hối hả này, mỗi con đường em chọn đi chính là duyên trời định. Biết đâu vào một ngày đẹp trời em sẽ gặp được chuyen tinh yeu của đời mình.






Em đánh mất hay chưa từng có anh??

Chỉ là tạm bợ thôi!!

Có một bàn tay chợt vụt mất một bàn tay, cũng chẳng biết vì điều gì nữa, là do không thể đến được với nhau, là do vô tình thả ra mà quên níu lại hay là do người ta chưa bao giờ nắm lấy nhau?

Em sợ một mối quan hệ như thế, một mối quan hệ mà khi xa nhau, người ta cũng chẳng biết phải gọi là gì, một mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ mà người kia chỉ xem là thay thế, một mối quan hệ được gọi tắt là tạm bợ, ừ thì chỉ là tạm bợ thôi!

Chúng ta tựa như hai kẻ cô đơn lạc vào rừng, bám lấy nhau mà tìm đường ta, rồi thì đến khi tìm thấy đường lớn, mọi thứ phải trở về như lẽ thường ngày của nó. Anh đi tiếp trên con đường cũ của anh, em trở về với nỗi cô đơn của em. Chẳng dính líu, chẳng liên quan gì đến nhau nữa, người ạ!

Chúng ta tựa như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau đấy, đi cùng nhau đấy nhưng đau lòng là chẳng thể nào chạm vào nhau.

Chúng ta tựa như đang đi cùng trên một con đường, chỉ là ngược hướng nhau thôi, gặp nhau một lần và xa nhau mãi mãi.

Chúng ta tựa như mặt trăng và mặt trời, ừ thì cùng quay quanh trái đất, ừ thì cùng tỏa ánh sáng cho đời, chỉ là chưa bao giờ quay về hướng nhau.

Chúng ta tựa như mưa và nắng, có thương nhau mấy thì cũng đành theo quy luật mà luân phiên nhau. Đôi lần được trời thương mà cho hai đứa gặp nhau, để rồi dệt nên dải cầu vồng tuyệt đẹp, nhưng chỉ là tồn tại trong khoảnh khắc nào đó thôi, và rồi...xa nhau mãi mãi.




Giữa em và anh, em chẳng biết phải gọi như thế nào cho đúng nữa, là người yêu của nhau ư, là bạn thân ư, hay chỉ là người dưng thôi anh nhỉ? Em không biết.

Cuối cùng thì vì lí do gì ta lạc mất nhau, vì lí do gì người bỏ đi trong im lặng? Em không biết.

Cuối cùng thì là do ta chia tay nhau hay là do em chưa từng có anh? Em cũng không biết.

Giá mà ta đừng gặp gỡ thì giờ em cũng đỡ phải băn khoăn như thế này, người ạ!

Theo: doc truyen tinh yeu