Vẫn tin một ngày, con tim sẽ bình yên trở lại
Như cái ngày đầu chưa biết trầm ngâm những nghĩ suy.
Đi qua sóng gió mới biết tự bao giờ con tim đã lỗi nhịp rồi...
Mất một khoảng thời gian để chùng chình, do dự,
Mất một khoảng thời gian để chối bỏ khôn khoan nhất,
Mất một khoảng thời gian để can đảm thừa nhận,
Có một khoảng thời gian được cảm nhận thế nào là ngọt ngào, thế nào là ấm áp, cảm giác bình yên khi tựa vào một bờ vai tin yêu, cảm giác luôn có người quan tâm, che chở... Có một khoảng thời gian chưa bao giờ vơi năng lượng. Có một khoảng thời gian yêu đời, nhẹ nhỏm. Có một khoảng thời gian luôn nghĩ và cầu mong cho ai kia luôn hạnh phúc.....
Rồi lại mất một khoảng thời gian lặng lẽ,
Mất một khoảng thời gian để nhận ra, có gì đó nhạt nhòa trong ai kia,
Mất một khoảng thời gian thấy đau, thấy trống vằng vô hồn,

Biết, ngay từ đầu, trong mắt ai kia, không có mình.
Mất một khoảng thời gian cho những đêm bật khóc một mình, không nấc được thành tiếng,
Mất một khoảng thời gian mong chờ ai kia còn quay về phía mình, nhưng không...
Mất một khoàng thời gian cho mình những cảm giác dối lừa bản thân,
Mất một khoảng thời gian để hiểu: nên an tâm khi ai kia đang hạnh phúc, bên cạnh một bàn tay khác,
Mất một khoảng thời gian để không còn chênh vênh.
Cuối cùng, cũng có một ngày không nhớ về một khoảng trời, một nỗi nhớ....
Có một ngày nên sống tích cực hơn, cho dù cảm xúc có thể bị gạt về một phía.
Có điều, chưa biết mất bao lâu để quên, để mong, để đợi...
Cho dù là vậy, vẫn cứ tin một ngày, con tim sẽ bình yên trở lại!
Nguồn: doc truyen tinh yeu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét