Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Mẹ ạ, con đây

Mẹ ơi!!

Con cám ơn mẹ, người đã dành cho con trọn vẹn tình yêu thương.

Con cám ơn mẹ, người luôn dành nụ cười ấm áp cho con.

Cám ơn mẹ, những bài học đường đời, những câu chuyện dạy con cách sống.

Hàng ngàn điều con muốn nói ra, nhưng đọng lại vẫn là

"con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi""ALo, mẹ ạ? Con nghe mẹ ơi?"


Đã lâu rồi, con chưa về nhà, chắc mẹ mong con nhiều lắm phải không?

Mỗi lần gọi điện thoại, hai mẹ con cũng chỉ nói với nhau vẻn vẹn vài câu.

‘ M à, ăn cơm chưa con?" " M à, dạo này khỏe không con? Lâu quá không thấy con điện về, mẹ lo quá nên mẹ điện xem con thế nào?", " M à, bao giờ con về nhà?" " M à.............."

Mẹ! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, xin lỗi vì đã khiến mẹ phải lo lắng nhiều cho con.

Hai mươi hai tuổi rồi, mà con thấy mình chưa làm được gì cả, chưa có gì để bố mẹ tự hào hay an tâm về con. Cũng chắc có chút gì xứng đáng cho thằng em trai học tập cả.

Con nhiều lúc thấy thất vọng về ngay cả chính bản thân mình. Thấy cuộc đời này, phải chăng con đang sống một cách quá lãng phí.

Con không giỏi việc thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, con ít nói. Nhưng sâu thẳm trong lòng con là sự khát khao yêu thương và được yêu thương. Con muốn dành những chiếc ôm thật chặt cho mẹ, những câu nói ngọt ngào, chứa đựng hết tình yêu con dành cho mẹ. Nhưng con vẫn chưa làm được. Không phải vì nó quá to tát mà con nói khó làm. Chỉ là nếu con làm như vậy, sẽ rất khác ngày thường phải không mẹ? Vì con biết rằng mẹ và con đều thấu hiểu tình cảm của nhau, vẫn lặng lẽ yêu thương và quan tâm nhau. Mẹ vẫn luôn là nơi con có thể tâm sự, ôm chặt rồi ngủ dụi đi tự lúc nào. Con nhớ nụ cười của mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm...

Con xin lỗi vì con nói con bận, và con cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình mình. Bên ngoài xã hội này thật mệt mỏi, thật bon chen và thật phức tạp mẹ ạ. Nhưng sống cùng guồng quay ấy, hóa ra là con quen mẹ ạ. Chắc con không dám kể với mẹ một ngày của con trôi qua như thế nào. Con sợ mẹ XÓT XA con gái mẹ nên con vẫn giấu. Một ngày đối với con thật nhàm chán và có chút mệt mỏi mẹ ơi. Con thức dậy đón công việc tại chỗ làm từ 8h sáng tới 5h30 chiều, rồi lại chạy qua chỗ làm thêm làm từ 6h đến 12 giờ đêm và về đến nhà, tắm, giặt, và đặt mình lên chiếc giường thân quen thường là hơn 1 giờ sáng. Cứ vậy mẹ ơi...Nhiều lúc thấy thật mệt. Những cơn buồn ngủ cứ bám riết lấy con. Nhưng nghĩ tới mẹ, tới nhà mình, chẳng hiểu sao con lại tiếp tục được.

Mẹ có biết không sau mỗi lần nghe điện thoại của mẹ, lòng con lại ngẹn lại. Con thương mẹ, con lại nhớ mẹ nhiều hơn thế. Thời gian chẳng cho ta quyền được lựa chọn lại, nhưng con có quyền làm cho khoảng thời gian tới của chính bản thân con và những người con yêu thương được hạnh phúc. Mọi việc rồi sẽ sớm qua đi và ổn định lại. Con cũng sẽ mạnh mẽ như mẹ, sẽ vẫn luôn cười tươi như mẹ. Vượt qua khó khăn giống như mẹ. Con sẽ học cách để trưởng thành hơn.

Nguồn: truyen tinh yeu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét