14,15 tuổi chúng ta quen nhau chỉ nhờ một cây kẹo, một ly nước, một dòng tin nhắn.. Người mà 24,25 tuổi chúng ta chẳng thể tìm thấy nữa. 14,15 tuổi mối tình đầu của biết bao nhiêu người, mối tình đầu đẹp đẻ và trong sáng. Còn trẻ chưa hiểu chuyện, chúng ta đã phải cùng nhau vượt qua bao nhiêu đoạn đường, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn cả những lúc cãi nhau không ai chịu nhường.
Mối tình 14,15 tuổi chúng ta dừng lại ở cái nắm tay xiết vào nhau, những lần ôm, những cái hôn nhẹ lên má. 14,15 tuổi đúng là cái tuổi đầy những rắc rối, ngây thơ, trong sáng nhỉ?Chúng ta thích nhau, yêu nhau chỉ vì được tặng một cây kẹo, được mời một ly nước hay một lời quan tâm, một tin nhắn, một câu tỏ tình sến súa, một câu hỏi: "Tớ nhỡ thích cậu rồi, bây giờ tính sao, tính giùm mình đi".
14,15 tuổi cái tuổi chưa hiểu chuyện, cứ giận nhau là phải đấu đá nhau, cứ giận nhau là phải chiến tranh lạnh, cứ giận nhau lại bắt đầu cảm thấy chán nhau. rồi đến một lúc nào đó cảm thấy không cần nhau nữa, rồi chúng ta bắt đầu im lặng, rồi không ai lên tiếng làm chúng ta không biết đường đi tiếp theo là như thế nào và thế là chúng ta lạc mất nhau. Cho đến nhiều năm sau chúng ta nhớ lại và tự hỏi lúc đó, chúng ta xa nhau là vì cái gì, chúng ta biết lúc đó chúng ta vẫn yêu nhau, nhưng tại sao chúng ta lại im lặng để lạc mất nhau.

Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ nhớ tới mối tình năm đó,sau đó bạn lại tưởng tượng vô số cảnh tượng khi hai bạn gặp lại nhau. Giữa phố đông người qua, hai bạn đứng hai đầu con phố, bạn muốn cả thế giới im lặng, muốn vẫy tay, muốn đẩy đám đông ra, muốn chạy thật nhanh, muốn hét lớn, muốn phá bỏ tất cả mọi thứ ngăn cách trước mặt hai bạn.
Nhưng hiện thực là, bạn chỉ đứng yên đó nhìn người ấy dần biến mất, giống như khoảnh khắc Jack chìm vào làn nước đen ngòm lạnh băng khiến tim người ta đập loạn. Tới khi ấy bạn mới phát hiện, hóa ra khuôn mặt của người ấy, bạn chưa bao giờ thực sự ghi nhớ, khắc sâu. Vậy nên, bạn biết bạn chỉ có thể đi cùng người ấy một đoạn đường vậy thôi.
14,15 tuổi chúng ta thích được người khác hỏi han hay an ủi, muốn ở cùng người mình thương để làm mọi thứ lộn xộn lên, lúc đó chúng ta bất chấp tìm niềm vui, bất chấp yêu không suy nghĩ. 24,25 tuổi chúng ta bắt đầu không chịu được mỗi khi người khác hỏi han hay an ủi, chúng ta cần yên tĩnh để sắp sếp lại mọi thứ lộn xộn, có khi là tan vỡ bên trong mình.
Có nhữngchuyện, khi14,15 tuổi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được, mãi đến khi 24,25 tuổi, chúng ta đã hiểu ra thì những chuyện đó đã ở lại rất xa đằng sau chúng ta rồi. Đừng để sau nay chúng ta tự hỏi nhau"Có một người tôi đã từng rất yêu, và người đó cũng đã từng yêu tôi. Có một thời, chúng tôi đã từng bên nhau. Vậy mà bây giờ, ngay cả một câu chào hỏi đơn thuần cũng không nói được. Vì đâu mà ta cách xa đến vậy em?".
14,15 tuổi chúng ta yêu nhau vì một lí do duy nhất là hai ta yêu nhau, 24,25 tuổi chúng ta chỉhi vọng ở một thời điểm nào đó có thể tìm thấy một người thích hợp với mình, cái gì cũng vừa vặn bù đắp cho nhau, chiều cao cũng hòa hợp, mấy lúc cãi nhau dù căng thẳng đến thế nào cũng sẽ chắc chắn rằng đối phương không bỏ mình đi, không giận quá hóa rồ đòi chia tay.Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có những cau chuyen tinh yeu thật sự. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực.
Có những thứ trong cuộc sống không thuộc về chúng ta cho dù có muốn đến thế nào đi chăng nữa, có nỗ lực đến bao nhiêu đi nữa. Thôi thì tốt nhất là quên nó đi và tiếp tục sống....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét