Trên đời có những người rất sợ cô đơn. Họ sợ cô đơn đến nỗi phải bằng mọi giá níu giữ một người ở bên mình. Nhưg lại chẳng phải vì tình yêu, chẳng phải vì họ muốn 1 mối quan hệ lâu dài. Chỉ vì họ sợ mất đi một chỗ dựa, mất đi một cau chuyen tinh yeu, một nơi để họ chạy đến khi cảm giác cô đơn ùa về. Cũng chẳng có gì sai. Những người sợ cô đơn đáng được yêu thương và vỗ về hơn ai hết.
Họ đáng được ôm vào lòng, được che chở, được biết là có người quan tâm đến họ. Họ đáng được lo lắng, được chăm sóc. Họ đáng nhận được tin nhắn yêu thương mỗi sáng. Họ đáng được ở bên một người sẵn sàng lắng nghe những tâm sự thầm kín, những nỗi buồn đã cất giữ trong lòng bấy lâu. Họ xứng đáng có được một người chờ họ ở nhà với bữa cơm gia đình sau một ngày dài làm việc. Họ đáng được nắm lấy một bàn tay ấm áp cùng chung bươc giữa trời đông giá lạnh. Họ xứng đáng nhận đc những giọt nước mắt cảm thông và tha thứ vì tuổi thơ không may mắn đã dẫn họ đến những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng được như vậy.
Đối với một số người, có một ng bên cạnh lại không bao giờ là đủ để lấp đầy sự cô đơn đó. Họ cần nhiều hơn thế. Họ cần ít nhất là thêm 1 người nữa để khi 1 người bận thì người kia có thể cho họ 1 cuộc gọi 1 tin nhắn lúc họ cần. Họ muốn giữ cho mình luôn bận rộn với người này người nọ để không bao giờ phải 1 mình. Họ vừa muốn đc sex thật, vừa muốn có người từ xa khao khát họ, sẵn sàng dâng hiến cho họ. Họ muốn là nơi nào họ đến cũng có người chờ sẵn để họ lao vào lòng, để họ thoả mãn nhu cầu sex. Họ sợ cô đơn đến thế.
Nhưng họ độc ác, ích kỉ và đáng thương biết nhường nào. Chẳng bao giờ biết yêu và cũng chẳng bao giờ được yêu. Họ muốn có đc cả 2 người nhưg lại không dâng hiến trái tim của họ cho ai hết. Họ trao lời ngọt ngào, trao những cái ôm hôn nhưng lại giữ lại trái tim mình. Trái tim đó là dành cho chính họ. Mãi ích kỉ như vậy. Họ chỉ cần đc vuốt ve, săn đón. Còn họ chẳng quan tâm và cũng chẳng thực sự tôn trọng những người ở bên họ.

Ngày ngày gặp gỡ chăm sóc yêu đương vs con búp bê mới, tối tối lại chim chuột, chìm đắm trong men tình từ xa với con búp bê cũ. Búp bê mà, loại nào chả có. Trên giường có 1 con mới, còn trong điện thoại phải có ảnh và lời lẽ yêu đương ướt át của 1 con cũ. Chẳng phải họ là người hạnh phúc nhất trên đời sao. Điều duy nhất họ phải làm là giấu thật kĩ để con búp bê mới ngoan ngoãn, nghe lời và không hề biết là họ đang chiều chuộng 1 con búp bê khác ngoài nó thôi mà.
Và họ thực sự nên tự hào vì họ đã làm rất tốt. Gần 1 năm mà con búp bê mới chẳng hề phát hiện ra. Nó đã muốn rời đi trên dưới 10 lần nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi họ. nó đã đau khổ, thất vọng, dằn vặt. Nó phải đấu tranh giữa sự thật đã đc quá khứ chứng minh rằng họ là người xấu và sự mềm lòng của nó khi tin họ là người tốt. Nó cứ thế tin rồi lại thất vọng, mong chờ rồi lại đau đớn.
Nhưng cuối cùng nó gần như tin vào những lời hứa hẹn, những lời đường mật rằng họ nâng niu, coi trọng nó và chỉ 1 mình nó mà thôi. Nhưng sự đời có bao giờ theo ý muốn đâu. Khi con búp bê mới đã gần như trao niềm tin cho họ thì sự thật lại đc phơi bày. Nó biết rằng suốt thời gian qua thực ra chẳng có cái gì gọi là tình yêu hết. Những lời yêu đương, những câu anh yêu em họ nói với nó hàng ngày chỉ để che mắt nó khỏi sự thật là họ vẫn đang mặn nồng với con búp bê cũ.
Những khi nó giận dỗi cố kìm lòng không nhắn tin gọi điện cho họ và tưởng rằng họ cũng đag day dứt dằn vặt vì làm nó buồn. Thì sự thật là họ chẳng quan tâm đâu, họ có người cũ để yêu đương để giãi bày rồi, chứ đâu có vật vã như nó. Cũng chẳng trách được. Dù sao họ cũng đã từng là kẻ sưu tầm búp bê. Họ sẽ mãi mãi muốn giữ nhiều hơn 1 con. Họ sẽ mãi mãi chẳng trao hết tình cảm của mình cho một con nào hết. Chỉ có những con búp bê ngu ngốc cứ mãi tin vào những lời đường mật phù du của họ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét