Tôi cứ nghĩ nó đã chôn sâu theo cái gọi là quá khứ đã qua. Ai đó vội vàng mang đi khi tôi vừa mới bắt đầu với cuộc sống của cô sinh viên năm nhất: bỡ ngỡ, dụt dè, lo sợ với đầy những nghĩ suy... Vì quá ngốc nghếch hay vì đó là mối tình đầu khiến tôi gục ngã. Cảm giác hụt hẫng khi chờ đợi những tin nhắn hằng ngày, ngủ ngay cả khi trên đôi mắt vẫn còn rưng rưng và hi vọng.
Tôi làm tất cả để quên mọi thứ, lao đầu vào những cuốn sách, vội vã trên giảng đường và rồi tất bật với công việc của đội tình nguyện. Nhưng, mọi thứ chẳng như tôi nghĩ. Tôi vẫn lang thang trên những con đường, lạc lõng với tất cả khi không có "ai đó" bên cạnh. Những ly café, những buổi chiều cô đơn chỉ làm tôi nhớ thêm. Mạnh mẽ với một cô gái như tôi chắc có lẽ chỉ là ngụy biện. Và rồi cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như vậy...
Thời gian trôi qua đã hơn một năm, tôi vẫn vậy, vẫn cố giữ những kỉ niệm về "ai đó". Dù trong mọi mối quan hệ tôi đều giữ khoảng cách, và dường như không một chàng trai nào khiến tôi có thể mở rộng trái tim mình một lần nữa. Tôi bắt đầu đi làm thêm để lấp đầy những thời gian rảnh dỗi, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu vì bận bịu với đội tình nguyện tôi đành kết thúc công việc ở đó. Cũng từ đây tôi bắt đâu với một khởi đầu mới.
Tôi gặp anh khi chúng tôi tham gia tình nguyện chung. Chúng tôi cùng phụ trách một công việc,nhưng vì lớn tuổi hơn nên anh làm trưởng ban, từ đó tôi và anh mới nói chuyện nhiều với nhau. Ban đầu chỉ là công việc của đội dần dần đến những câu chuyện hằng ngày, việc học tập, những chia sẻ về cảm xúc với nhau và rồi mọi thứ đã thay đổi.
- "Thi xong anh tán em nhé!".
Câu hỏi khiến tôi nhìn vào chiếc máy tính, viết rồi lại xóa mà không trả lời, tôi chỉ coi đó là câu nói trêu đùa của mấy đứa con trai. Nhưng anh đã làm như lời anh nói, hằng đêm anh cứ đợi, đợi một cô bé tới khi ngủ thiếp đi rồi lại bừng tỉnh cầm điện thoại, tôi cứ học và anh cứ đợi.
Tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn, dễ tâm sự mọi điều với anh, cởi mở và cười nhiều hơn trước. Mọi thứ cứ như vậy cho đến ngày noel. Anh rủ tôi đi chơi cùng bạn bè của anh nhưng cũng là người cùng đội nên tôi không ngại ngần mà nhận lời. Đó là buổi đi chơi đầu tiên của chúng tôi.
Tôi ngồi trên xe buýt một góc rồi cắm tai nghe, những bản nhạc quen thuộc đã theo tôi khá lâu, tôi thấy thư giãn hơn nhưng cũng bởi lẽ đó đã là thói quen từ khi tôi không còn "ai đó" nữa. Cả buổi, anh cũng không dám nói chuyện, chỉ lặng lẽ đi theo sau rồi tặng tôi món quà:" Giáng sinh vui vẻ". Không hiểu sao khi ấy hai má tôi bỗng nóng ran, có cái gì đó khác lạ trong tôi. Kết thúc buổi tối, tôi về nhà với nụ cười trên môi, thư giãn nghe một bài nhạc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lâu rồi tôi mới có cảm giác như vậy.

Ngày lại ngày trôi qua, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau vui, cùng nhau lang thang những buổi chiều, cùng nhau dạo quanh khi phố xá đã lên đèn,chúng tôi còn giúp nhau học tập, kết quả khá tốt cả hai đều được học bổng. Tôi vui mừng báo cho anh khi biết kết quả, cảm thấy như hai đứa có gì đó bắt đầu gắn chặt với nhau hơn. Không biết từ bao giờ tôi lại có tình cảm với anh. Sau lời ngỏ lời của anh tôi đã đồng ý và đương nhiên chúng tôi trở thành tâm điểm trong đội.
Mọi người nói tôi và anh rất hợp nhau. Anh khá điển trai lại học tốt, rất nhiệt tình trong công việc, khá ít nói, tâm lí nhưng chỉ một điều anh làm tôi không hài lòng đó là về độ lì của anh,. Có lẽ người ta nói đúng,một cặp sẽ là bổ sung cho nhau.Vốn là một đứa con gái vụng về, đôi khi quá đơn giản về cách suy nghĩ hay giải quyết những công việc bởi vậy mà nhiều khi tôi khiến anh bận lòng. Yêu tôi, anh khá vất vả bởi trong tâm trí tôi vẫn còn chút vương vấn những thứ xưa cũ, nhiều khi anh buồn chỉ lẳng lặng bỏ đi mà không một lời than vãn. Nhưng anh chưa bao giờ để tôi một mình.
Ngủ nướng, đó là thói quen xấu nhất của tôi, với tôi không có khái niệm bữa sáng. Nhưng đó là trước kia, từ ngày có anh bữa sáng khá đầy đủ. Anh luôn quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi bỗng cảm thấy mình nhỏ bé trước anh, được bảo vệ. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, anh đã khiến tôi thay đổi. Giờ đây, người đó tôi chỉ còn nhớ với hình ảnh đẹp và là một người bạn, tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, không còn là một đứa ngang bướng tính trẻ con nữa, cố gắng hoàn thiện trong mọi thứ, cố gắng làm anh vui và đặc biệt tôi đã sợ mất anh.
Bắt đầu chúng tôi xây dựng những kế hoạch cho học tập và tương tai cùng nhau cố gắng. Không biết sau này sẽ ra sao nhưng tôi và anh sẽ sống vì nó, còn tương lai hiện tại sẽ xây đắp nên. chuyen tinh yeu đến với tôi như vậy đấy. Tôi đã bị thuyết phục bởi sự chân thành của anh. Cuộc sống mới của tôi từ đây đã có anh bên cạnh!
Hạnh phúc không phải là níu giữ những gì đã qua hay giành giật từ ai đó mà hạnh phúc là điều tự nhiên, sẽ đến khi có một bàn tay chạm vào trái tim bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét