Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Anh nghĩ đơn phương có dễ dàng

Cố chấp yêu một người không phải là tình yêu, đó là sự mù quáng

Anh à! Thực ra là em không hiểu mình đã lấy can đảm đâu ra mà yêu anh nhiều như vậy. Em cũng không hiểu mình đã đổi bao nhiêu dũng cảm để có được chút tình cảm từ anh?

Anh và em vẫn đi bên nhau, vẫn quan tâm nhau như hai người yêu nhau nhưng xa lạ. Em chỉ dám bước đến gần anh với một chút thân phận mập mờ, không rõ ràng. Chẳng phải là bạn nhưng cũng không phải là người yêu.

Có lần em đã đọc được trên một trang nào đó có viết như thế này:" Thật ra, yêu một người không sai, nhưng cố chấp yêu mãi một người không yêu mình thì sai hoàn toàn. Đó không phải là một cau chuyen tinh yeu mà là sự mù quáng".

Em chẳng thể định nghĩa nổi: " Rốt cuộc là em đang yêu hay em đang mù quáng?".

Anh đi bên em nhưng vẫn nói với em về cô gái khác. Anh nắm tay em nhưng vẫn nhắn tin ngọt ngào với cô gái khác. Em không ghen? Không phải. Nhưng em không biết mình lấy tư cách gì để ghen bây giờ. Anh chưa bao giờ nói thích em, còn em thì cũng chưa từng đứng trước mặt anh mà thừa nhận tình cảm ấy. Đi bên anh mỗi lúc vui hay buồn tất cả đều là em tình nguyện. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu khổ sở bỗng nhiên em tự mình nhận lấy.

Bạn bè mặc sức chửi mắng em, rằng em mù quáng,... sự thật anh có yêu em đâu. Vậy mà em vẫn mặc kệ, em chỉ cần biết em yêu anh và bên anh là đã đủ lắm rồi, dù anh không yêu em cũng đươc, em sẽ bên anh như là một đứa e gái. Chỉ vậy thôi!


Anh!

Thật sự anh không nhận ra được tình cảm của em vì anh quá ngốc hay anh đang cố tình vậy?

Đã có lúc em thấy mệt mỏi bởi thứ tình yêu này, nhưng em lại không thể quên đi hình bóng anh. Em cũng muốn nhận lời một ai đó, đi chơi với họ,... nhưng tất cả dường như không thể.

Có lẽ khi yêu một người thì mọi lý lẽ đều đúng, không yêu thì tất thảy đều sai. Và vì trong tim có người đó nên mới bận tâm, mới để ý đến những ủy khuất trong lòng. Không yêu thì mặc nhiên sẽ không để ý. Em và anh chỉ như hai đường thẳng song song có thể mãi mãi đi bên nhau nhưng vĩnh viễn không thể cắt nhau. Đấy là sự thật mà ai cũng biết, và hiển nhiên em biết rõ hơn ai hết. Nhưng lại cố chấp mà lao đến, mặc anh có cần hay không? Cứ bất chấp một cách ngốc nghếch như thế. Sự ủy khuất này, thương tổn này, thật ra có đáng không anh?

Em mơ hồ trong tình cảm của chính mình. Nhưng anh biết không?

Em nghĩ đoạn tình cảm này chỉ có mình em yêu anh, chỉ có mình em cần anh. Còn anh thì chắc là không?

Giá mà em thích anh ít đi một chút, giá mà em bớt nhớ anh đi một chút, giá mà em có thể quên anh sớm hơn một chút...

Thì chắc có lẽ em sẽ không khổ tâm như bây giờ.

Chỉ tại em không đủ mạnh mẽ để quên anh, cũng không có dũng cảm rời xa anh.

Đơn phương một người nào đó đâu có dễ dàng phải không anh?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét